Hai mươi hai năm trước Ngư tộc bất ngờ bị truy lùng. Không biết chúng nghe ai đồn thổi mà cho rằng Tộc nhân ngư có tỉ lệ dựng ɖu͙ƈ cao hơn nữa còn có giọng hát say mê lòng người . Họ bắt đầu truy tìm tung tích nhân ngư. Hòng chiếm được á thú có khả năng đó.
Thật không ngờ một nơi lạnh lẽo như vậy mà chúng vẫn có thể mò tới.
Trương Hạo Thiên hay còn gọi là An Á Tà Ty là con trai tộc trưởng. Vốn sinh ra không thể hoá thú mà trở thành một á thú. Dù á thú than hình không được khoẻ mạnh như thú nhân. An Á Tà Ty cũng không vì vậy mà kém cỏi. Hắn là một á thú kiên cường nhất ở Băng Vực . Khi chúng bí mật tấn công chính An Á Tà Ty đã là người chống trả đầu tiên.
Hắn xông lên giết từng người từng người một. Khắp người máu là máu không phân biệt được đâu là máu của hắn đâu là máu kẻ địch.
Bỗng nhiên một mũi tên từ đâu bay tới cắm thẳng vào tim hắn. Đau đớn lan dần ra. Máu tuôn như suối.
__ Ta vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi mũi tên đó đâm vào tim ta.
Đôi mắt Hạo Thiên nhìn vào khoảng không. Hắn lâm vào hồi ức ngày hôm ấy.
Tình hình chiến đấu hết sức gay go. Không một ai phát hiện ra một á thú kiên cường nhất lịch sử tộc nhân ngư cứ vậy mà biến mất.
Khi An Á Tà Ty đã tắt thở .Chuyện sau đó hắn không biết gì nữa.
Thật ra khi đó một lực lượng thần bí phát sáng xung quanh thân mình của hắn. Ánh sáng hoàng kim lan toả diện rộng chói mù mắt người thú. Sau đó thân thể An Á Tà Ty biến mất. Ánh sáng cũng vậy mà biến mất theo.
Tộc trưởng chính là cha của hắn An Á Tân Cáp đột nhiên quỳ xuống hô to .
__ Thánh thần hiển linh! Thánh thần hiển linh.....
Mọi người ai nấy nghe vậy đều quỳ xuống vái lạy liên tục.....
Khi An Á Tà Ty tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình tá thi hoàn hồn vào thân xác Trương Hạo Thiên.
_ Khi ta tỉnh lại trong thân xác Trương Hạo Thiên ta đã rất kinh ngạc. Thì ra còn có một thế giới mà ta chưa nghe qua đã tồn tại bao lâu nay. Cũng tại đây ta quen biết cha con và sinh ra con .
Hạo Nhiên tỏ vẻ đã hiểu ý.
__Vậy khi ở thế giới này ba ba chết đi rồi làm thế nào quay trở về thế giới kia?
Hạo Thiên :
__ Hẳn là do thánh thần đã đưa ta trở về. Ta không chắc suy đoán của ta là đúng. Chuyện rất dài trong một lúc ta không thể nói hết cho con nghe.
__ Thời gian ta gặp con là có hạn. Mỗi lần ta gặp con chỉ có thời hạn một tiếng . Không gian này không thể trụ lâu hơn.
Hắn vừa dứt lời . Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên méo mó như bị ai đó bóp nát. Cả hai đều đứng bật dậy.
Hạo Nhiên hoảng sợ.
__ Ba ba!
Hạo Thiên trấn an :
__ Con đừng sợ.
Hạo Nhiên lắc lắc đầu. Đôi mắt của cậu bắt đầu đỏ hoe.
__ Đừng đi ba ba! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà .
Hạo Thiên định nói thêm vài lời :
__ Ta.
Một giọng nói từ đâu vang dội tới cắt đứt.
__ Hạo Thiên! Hết thời gian rồi cậu mau trở lại đi! Tôi không trụ được nữa đâu!
Hạo Thiên nhìn lên
bầu trời đáp lời :
__ Tôi biết rồi! Tôi sẽ trở lại ngay …
Hăn nhìn về phia Tiểu Nhiên:
__ Tiểu Nhiên! Ta phải đi rồi con nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Còn nữa .
Hắn tháo chiếc nhẫn trêи tay xuống đặt lên bàn tay Hạo Nhiên. Đó là vật đã đi theo hắn bấy lâu nay.
__Vật này ta tặng bảo bảo. Con phải giữ gìn cẩn thận. Ta rất tiếc vì không thể tận mắt nhìn thấy bảo bảo chào đời.
Hạo Nhiên ý thức được mình sắp phải xa baba. Nước mắt xoành xoạch lăn trêи gò má.
__ Baba!
Hạo Thiên :
__ Đừng nói nhiều nữa. Ta phải đi rồi! Bảo trọng.
Hạo Nhiên nắm chặt chiếc nhẫn trêи tay. Cậu gật gật đầu.
__ Baba ... bảo trọng !
Bỗng nhiên cậu bị thứ gì đó kéo đi. Cậu chỉ kịp nhìn thấy Baba mỉm cười ấm áp nhìn cậu. Miệng ông mấy máy.
__ Tiểu Nhiên con phải thật hạnh phúc.
Sau đó Hạo Nhiên liền rơi vào một không gian u tối.
____________________________
__ Ba ba...... ba..... đừng đi........
Dạ Thần nằm bên cạnh nghe thấy tiếng Tiểu Nhiên nức nở liền giật mình tỉnh giấc.
__"Toang rồi! Sao lại ngủ quên cả đường về thế này.... "
Phát hiện tay của mình vẫn còn đang nắm tay Hạo Nhiên. Hắn nhớ ra sau khi hắn lau người cho Tiểu Nhien xong. Hắn chỉ là muốn nắm tay Tiểu Nhiên. Nhưng thật không ngờ hắn gục luôn bên cạnh giường.
Hắn nhìn về phía Hạo Nhiên. Em ấy trong vô thức lắc đầu nguầy nguậy.
__Đừng đi...... đừng đi.........
Dạ Thần vội vàng tiến tới gần lay lay người cậu.
__ Tiểu Nhiên. Em sao vậy? Tỉnh lại đi....
Hạo Nhiên vẫn không hề tỉnh lại. Miệng vẫn mấp máy . Dạ Thần cảm thấy khó hiểu.Không lẽ cách thức kiêu gọi người đang mộng của hắn sẽ khó tỉnh đến vậy sao?
Và rồi hắn nhớ tới khi xưa ma ma vẫn luôn ôm lấy hắn nhỏ nhẹ an ủi. Hắn cũng học theo ôm lấy Hạo Nhiên miệng thì thào lặp đi lặp lại một câu.
__ Tiểu Nhiên. Đừng sợ..... Có anh ở đây rồi!............
Hạo Nhiên không rõ mình đang nơi đâu. Trong một không gian mịt mù đen tối cậu ngay cả chính tay của mình đều không thấy rõ. Cậu hoảng sợ hô to.
__ Có ai không? Có ai không?........
__ * Ba ba *........
Đó là giọng nói của trẻ con. Tại sao nơi này lại có trẻ con chứ? Và tại sao đứa trẻ lại gọi cậu là baba?
Cậu tò mò lần mò trong bóng tối đi về hướng phát ra âm thanh hoan hỉ đang gọi cậu là baba kia.
Ánh sáng dần hiện ra trước mắt Hạo Nhiên. Cậu nhìn thấy một đứa trẻ đang lon ton chạy về phía cậu.
Đứa bé trông kháu khỉnh trắng trẻo, đáng yêu. Đôi mắt nhìn cậu lấp lánh muôn vàn ánh sao. Cậu không cầm lòng được liền ôm lấy đứa trẻ.