Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với Lý Nhan
- Hôm nay đi học!!! Đi học, đi học, đi học…
- Bớt hào hứng dùm, đi học rồi mới biết địa ngục đó cô nương.
Mà khoan đã, mau nhắc lại những gì tôi dạy hôm qua coi.
- Phải gọi là thầy cô xưng em, trước mặt người lớn tuổi hơn thì phải lễ phép, không được xưng bổn cung, ta hay bất cứ xưng hô nào… bất bình thường.
Đến đây nghe trong giọng Lý Nhan có chút miễn cưỡng
- Đừng có trưng vẻ mặt đó ra với tôi chứ, giúp cô cũng vất vả lắm á.
Anh đảo mắt chống nạnh ra vẻ mệt mỏi, Lý Nhan cũng đến bất lực với trường hợp này.
Cô hất cằm nhìn anh đầy khiêu khích:
- Rồi sao? Muốn đánh nhau hả? Ta phải tẩn cho ngươi một trận mới được, ta đã rất MIỄN CƯỠNG đấy biết chưa?
- Không cần nhấn mạnh từ miễn cưỡng vì tôi cũng rất rất rất MIỄN CƯỠNG giúp cô đấy!
Anh bắt chước Lý Nhan kéo dài giọng ra khiến cô tức xì khói…
- Được thôi, coi như trận này ta đấu khẩu thua nhà ngươi.
Cô bước nhanh lên phía trước bỏ lại Khải Hoành đằng sau, bản thân còn không quên lầm bầm:
- Phải nhịn Lý Nhan, mày phải nhịn, sau này nhất định có dịp ám sát hắn ngay trên giường, nữ tử báo thù 10 năm cũng không muộn.
- Ê! Nói xấu thì nói nhỏ thôi, đằng này nghe thấy hết đó nha
- Tiên sư nhà ngươi!!! -Lý Nhan rít lên- Được!!! Ta nhịn!!! Đợi đó tên rác rưởi nhà mi!!!!
Cô quay lại mắng anh nhưng đáp lại chỉ là tràng cười sặc sụa đầy dữ dội của người kia.
- TRÌNH KHẢI HOÀNH!!! NGƯƠI CÂM MIỆNG!!!!
- Thế… Đây là em gái của em? -Vị kia đẩy gọng kính nhìn hai người đối diện một cách cẩn thận và đầy nghiêm khắc- Em có em gái sao? Nhưng thầy lại chưa từng nghe qua nhỉ?
- Dạ… Đây là em họ của em.
-Khải Hoành mặt đỏ ửng, tóc rối tung có một nhúm tóc dựng đứng lên trời, cứ như bị ai đó đánh ghen vậy- Trình Ái Ninh, chào thầy đi…
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô khiến cô giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với vị trước mặt 10 phần sợ hãi… giống như đang uy hiếp mình vậy.
- Chào lão sư, em là Lý… à không… em là Trình Ái Ninh ạ, mong thầy sau này… chiếu cố em hơn ạ.
Dứt lời liền cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chạy góc áo, đứng trước vị lão sư uy nghiêm này… Hầy, cũng căng thẳng quá đi thôi.
- Tôi chưa bao giờ chiếu cố ai cả nên không phải mong… Hồ sơ hơi sơ sài nhỉ?
Vẫn là cái giọng nghiêm nghị đó, bức chết cô rồi…
- Thưa thầy, em gái em gặp chút vấn đề về sức khoẻ nói thẳng ra là có vấn đề liên quan đến nhận thức nên gia đình không dám cho em đi học, bây giờ đã ổn định trở lại nên muốn em hoà nhập với cộng đồng hơn ạ.
Khải Hoành mỉm cười đầy sức chiến đấu, rõ ràng không nhìn ra đây là nụ cười khách sáo, cứ như trên mặt anh lúc nào cũng mỉm cười vô cùng ôn hoà vậy, như thế có khó chịu không, Khải Hoành?
Lý Nhan ngồi bên cạnh không ngừng gật gù cảm thán, chậc, nói dối không thèm chớp mắt, sau này phải học hỏi tên này vài chiêu mới được, đúng là diễn xuất quỷ nhập thần mà, ủa mà khoa đã… Cái gì mà có vấn đề liên quan đến nhận thức, ngươi cho rằng bổn cung ngu đần đúng không? Tên khốn này, tiên sư nhà ngươi…
- Vậy còn chương trình…
- Thầy không cần lo lắng đâu ạ, đều chuẩn bị đầy đủ cho em ấy rồi ạ.
Quào, bật chế độ cướp lời, quá nhanh quá nguy hiểm.
Khải Hoành, có thật là ngươi mới 16 tuổi không vậy?
- Ừm, thầy có thể xếp lớp trực tiếp luôn không cần kiểm tra đầu vào, trường hợp ưu tiên của thầy đấy nhé, thầy rất quý em đấy, Khải Hoành, nên đừng làm thầy thất vọng.
- Nhất định là sẽ không khiến thầy thất vọng đâu ạ.
- À, phải rồi, vẫn là chúc mừng em nhé Khải Hoành, mang về vinh quang cho trường mình, em xem thầy Lưu sắp bay lên tận 9 tầng mây rồi.
Vị lão sư bật cười thành tiếng hoàn toàn khác bộ dạng khi nãy…
- Thầy quá lời rồi ạ, chẳng qua là em có chút may mắn hơn đối phương thôi ạ
- May mắn là may mắn thế nào, bỏ xa hạng 2, em còn cho đó là may mắn sao?
Lời này là của một cô giáo khác mới bước vào phòng điệu bộ khoan thai cùng nụ cười nhẹ.
- Em không dám nhận cô ạ.
Anh chỉ híp mắt cười, vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy.
Khải Hoành, ừm, cười như vậy mãi không thấy mỏi mồm sao?
- Vậy, em xin phép thầy cô, vào năm học vẫn là phải làm phiền thầy cô rồi.
Anh lịch sự đứng dậy đồng thời cũng kéo Lý Nhan thoát khỏi sự căng thẳng ngột ngạt của hai chữ “khách sáo”.
- Không có gì, không có gì, đều là trách nhiệm và bổn phận của thầy cô mà.
Vị lão sư nghiêm khắc đó cười thật hiền rồi cũng xua hai đứa quay về.
Cô giáo kia ban nãy liền tới gần tán ngẫu với thầy kia:
- Thầy chủ nhiệm, nhắc mới nhớ, tên nhóc Sử Diễn cũng khá lắm đấy chứ, chỉ là thằng nhóc này không chịu học hành gì cả.
Nó