Bạc Vũ Thần ngoan ngoãn quỳ dưới sàn.
Trong phòng không chỉ có hắn mà còn có vài tên đàn em nữa.
Phía trên giường là bé thỏ đang không tỉnh táo vì cơn sốt.
Bé con ngồi híp mắt nhìn đám người quỳ dưới sàn.
Con thỏ trong lúc không tỉnh táo này hình như gan bạo lên thì phải.
Chẳng là ban nãy , Bạc Vũ Thần cùng đàn em đang bàn kế hoạch...lừa bé Mễ Tiểu Bối uống thuốc hạ sốt.
Vì thuốc lần này đắng chứ không ngọt như lần trước nên họ phải tìm cách xem làm sao để lừa nhóc uống thuốc.
Thuốc lần trước khá ngọt nên có thể nói nó là siro.Nhưng thuốc lần này đắng.
Phải nghĩ cách! Không ngờ Mễ Tiểu Bối tình cờ nghe được kể hoạch động trời này.
Vậy nên mới có cảnh như phía trên.Một đám to con cụp đuôi quỳ dưới sàn .
Mễ Tiểu Bối mơ màng ngồi trên giường.Ánh mắt mơ hồ thiếu tỉnh táo , một lát liền đổ gục xuống giường khiến đám người như đứng trên mìn , hoang mang cực độ.
* Bệnh viện riêng của Bạc Vũ Thần.
Mễ Tiểu Bối được đặt trong khoang dinh dưỡng.Cơ thể xanh xao và gầy đi trông thấy.
Bên ngoài là một đám nam nhân gần 30 người đứng chờ.
Bác sĩ chính là đàn em thân cận của Bạc Vũ Thần.
Y tỏ ra vô cùng hoang mang.Rốt cuộc người trong khoang là thần thánh phương nào mà có thể khiến đám thần chết di động kia đứng canh cửa vậy chứ? Lại còn được chăm sóc trong khoang dinh dưỡng của lão đại thì chắc chắn không tầm thường.
Thời gian trôi qua rất nhanh , đã 13 tiếng trôi qua.Bạc Vũ Thần biểu thị : không biết nên vui hay buồn khi có đàn em như kia.
Đám đàn em vẫn cố chấp chờ cùng hắn từ sáng tới giờ.Rõ ràng người bên trong là thỏ ngốc của hắn , nhưng đám kia còn sốt sắng hơn cả hắn là sao???
" Lão đại.Người bên trong đã tỉnh rồi ạ.
"
Bác sĩ mở cửa thông báo, chưa kịp thở ra một hơi đã bị đẩy lại vào trong cùng với một đoàn người.Căn phòng vốn rộng rãi bây giờ trông chật chội hơn hẳn.
30 người kia nghiêm chỉnh xếp thành ba hàng đều nhau đứng một bên.
Bên kia là Bạc Vũ Thần đang kiểm tra lại cơ thể của Mễ Tiểu Bối.
Nhiệt độ đã giảm, da dẻ cũng hồng hào trắng trẻo như cũ.
" Lão đại nè , ngài có phải bạc đãi người ta quá rồi hay không? Để người ta ốm yếu tới đáng thương vậy?"
Đáp lại lời y là một khoảng im lặng.
Bạc Vũ Thần còn tiếc đau tiếc đớn.
Bé