Mễ Tiểu Bối hôm nay đặc biệt vui vẻ khi mang về nhà được hai em gấu bông đáng yêu.
Bé con chỉ mua hai con gấu bông đấy thôi.
Còn 3 cái xe tải chuyên vận chuyển đồ chơi ở phía sau là do Bạc Vũ Thần mua đó .
**
" Bé con , hôm nay em ngoan như vậy, có muốn được thưởng không?"
Bạc Vũ Thần cưng chiều nựng bé con .
Mễ Tiểu Bối khẽ lắc đầu.
Không cần thưởng.
Điều này khiến Bạc Vũ Thần ngơ người.
Sao tự dưng lại kì lạ vậy? Hắn còn tưởng bé con sẽ nhào vào lòng hắn quậy một hồi, sau đó đòi quà giống mọi lần chứ ?
" Bối Bối, em bị bệnh hay khó chịu ở đâu sao ? Nói anh nghe đi.
"
Bạc Vũ Thần thấp giọng xoa lưng bé con.
Hắn cảm thấy cơ thể bé con như mềm nhũn vậy.
Không có chút sức lực nào hết.
" Anh ơi...!Bối Bối...!Hức...hồi nãy Bối Bối lỡ tay làm gãy mất mô hình của anh rồi...hức..."
" Hử ? Mô hình gì cơ? "
" Chính là mô hình mà anh lắp cho Bối Bối hôm trước...!Bối Bối chỉ muốn xem một chút...!ức...oaoa...!Bối Bối xin lỗi anh...hức..."
Hắn đã thức cả đêm để lắp mô hình cho mình.
Vậy mà mình lại làm hỏng mất.
Mễ Tiểu Bối nức nở.
Bé con thấy áy náy lắm nên đã ngồi sửa lại.
Không ngờ càng sửa càng hỏng.
Sợ bị hắn mắng nên mới khóc .
Bạc Vũ Thần bây giờ mới nhớ ra.
Chỉ là một con mô hình nhỏ , hắn xếp mấy phút là xong rồi.
Nhưng tiện có thời gian nên hắn mới lấy tài liệu ra xử lý một chút.
Lỡ thức khuya một chút.
Không ngờ bé con lại nghĩ hắn thức trắng đêm làm cái mô hình đó nên mới áy náy như vậy.
Aizo~ bé con trưởng thành rồi.
" Bé con ngoan , vậy bây giờ chúng ta cùng vào đó xếp lại mô hình nhé ? "
" Ức ...!Bối Bối có thể sao ? Anh không mắng Bối Bối ạ ?"
Mễ Tiểu Bối lau nước mắt hỏi hắn .
" Bối Bối của anh là để yêu thương, có biết không? Sao anh lại nỡ mắng em được chứ !"
**
Trên báo đang rầm rộ đưa tin về vụ phá bỏ hôn ước của Tự Khương Xuyên và Mộng Liên.
Hai người đưa nhau ra toà ly hôn , Mộng Liên trong lòng như bị một tổ kiến bu vào.
Vừa đau vừa khó