Ở bên ngoài, Hoắc Nhất Thiên nghe Thẩm Gia Ý nói đến say.
Anh càng nghe càng thấy kinh ngạc.
Cái gì mà Cẩn Bạch Dương cười một cái là ngàn hoa đua nhau khoe sắc nở rộ????
Còn gì mà cô gái kiên cường bất khuất như một bông hồng yểu điệu nhưng đầy gai nhọn????
Rồi gì mà tấm lòng từ bi nhân hậu.
Một chiếc lá rơi cũng làm cô hoảng sợ, thậm chí là không nỡ hãm hại một con kiến????
Vậy cái con nhỏ dùng lực tác động vào anh là ai?????
Hoắc Nhất Thiên bị sứt mẻ vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày.
Ngay lúc này đây là gương mặt đầy sự nghiêm trọng nhìn Thẩm Gia Ý.
Rốt cuộc cái tên Thẩm Gia Ý này thi được bao nhiêu điểm văn mà lại thành thạo mấy biện pháp nghệ thuật này đây????
Hoắc Nhất Thiên bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Anh còn quên mất việc phải quay trở về lớp học.
Thẩm Gia Ý quả thật rất đáng sợ !!!!
Cậu ta vậy mà có thể thao túng tâm lí Hoắc Nhất Thiên !!!!
Thẩm Gia Ý lúc đầu chỉ định nói vài câu khen Cẩn Bạch Dương thôi.
Ai ngờ được cậu càng nói lại càng hăng, quên mất mục đích ban đầu của cậu là gì luôn \=3\=
Hai người "thưởng thức" Cẩn Bạch Dương say sưa tới mức không hay biết tiết học đã kết thúc.
Lúc này là giờ giải lao để tiếp tục tiết tự học buổi tối.
Thẩm Gia Ý.
Thẩm Gia Ý đang nói thì bị cắt ngang.
Cậu tò mò quay lại thì thấy Mạc Tầm Chu.
Chu Chu?
Từ sau sự việc ở phòng y tế thì Mạc Tầm Chu toàn gọi cậu là Ý Ý.
Đột nhiên gọi lại họ tên như vậy khiến cậu có hơi không quen.
Á hết tiết rồi sao?
Lúc này Hoắc Nhất Thiên mới để ý tới sắc trời đã tối.
Mạc Tầm Chu nhìn cánh tay Thẩm Gia Ý vẫn còn đặt trên vai Hoắc Nhất Thiên.
Đôi mắt tối lại.
Vô cùng tự nhiên mà kéo tay Thẩm Gia Ý qua.
Ở ngoài có lạnh không?
Thẩm Gia Ý lắc đầu.
Cậu còn đưa tay lên khoe cơ bắp không tồn tại.
Tôi khỏe như vậy nên không sao đâu !!!
Lúc nói cậu còn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mắt Mạc Tầm Chu nhiễm ý cười.
Đúng rồi.
Đây mới là bộ dạng Thẩm Gia Ý nên có.
Nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt to tròn của cậu, đáy lòng Mạc Tầm Chu lại rục rịch những suy nghĩ khi nãy.
Cậu có phải là Mạc Tầm Chu không?
Mạc Tầm Chu lúc này mới dời mắt khỏi Thẩm Gia Ý.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Nhất Thiên.
Là tôi.
Giọng nói lẫn biểu cảm khác hoàn toàn khi nãy.
Hoắc Nhất Thiên lại hoài nghi về thị giác của mình.
Không phải khi nãy người này dịu dàng lắm hả ta???
Cậu biết cậu ấy sao?
Thẩm Gia Ý thò đầu ra từ sau lưng Mạc Tầm Chu.
Cậu ngạc nhiên nhìn Hoắc Nhất Thiên sau đó lại nhìn sang Mạc Tầm Chu.
Phải.
Tôi thi cùng phòng với cậu ấy.
Àaa.
Ra là vậy.
Hoắc Nhất Thiên nhớ đến tiết học bị bỏ lỡ khi nãy.
Anh cảm thấy đã phí phạm thời gian cho bài văn diễn đạt của Thẩm Gia Ý nên đành phải về lớp trước.
Trước khi đi lại bị Thẩm Gia Ý gọi.
Quay đầu lại thì thấy Thẩm Gia Ý đã chạy lên vài bước tới chỗ anh.
Này, cậu suy nghĩ đi.
Thật ra Cẩn Bạch Dương không phải người xấu đâu.
Cô ấy siêu siêu tốt luôn á.
Thẩm Gia Ý nói gì anh hoàn toàn không nghe được.
Lúc này toàn thân Hoắc Nhất Thiên như bị đông cứng.
Ánh mắt của người đằng sau....
Một cơn gió mang theo hơi lạnh khiến mái tóc dài qua mắt của Mạc Tầm Chu bị bay để lộ ra đôi mắt đen như vực thẳm, sâu không thấy đáy.
Nhưng đó không hoàn toàn là thứ khiến Hoắc Nhất Thiên sinh ra cảm giác sợ hãi.
Cái khiến anh kinh ngạc chính là thứ cảm xúc bị che giấu sau lớp màn màu đen ấy.
Điên cuồng.
Uất ức.
Ghen ghét.
Và còn....!chiếm giữ.
Mạc Tầm Chu nhìn Thẩm Gia Ý.
Cậu vậy mà lại rời đi để chạy theo Hoắc Nhất Thiên.
Những suy nghĩ tồi tệ lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn.
Sao lại cứ phải bỏ đi theo những tên đó chứ?
Cậu lúc nào cũng thế.
Lúc nào cũng chạy khỏi hắn.
Hoắc Nhất Thiên lúc này mới biết cảm giác bất an khi nãy là từ đâu.
Anh mất tự nhiên mà tạm biệt Thẩm Gia Ý rồi rời đi.
Lúc đi còn vô tình bị vấp, dáng vẻ cứ như đang muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó.
Thẩm Gia Ý quay về thì thấy Mạc Tầm Chu cúi đầu, cậu khó hiểu lại gần hắn.
Quơ quơ cái tay trước mặt Mạc Tầm Chu nhưng hắn lại như không nghe thấy gì.
Đúng lúc này bàn tay bị bắt lấy.
Đột nhiên cậu bị kéo mạnh.
Thẩm Gia Ý hốt hoảng kêu lên.
Á Chu Chu cậu làm cái gì vậy.
Thả tôi ra đau quá !!!
Mạc Tầm Chu hoàn toàn không nghe lọt tai lời nào của Thẩm Gia Ý.
Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh Thẩm Gia Ý chạy về phía Hoắc Nhất Thiên.
Thẩm Gia Ý bị Mạc Tầm Chu kéo vào một phòng học cũ.
Lưng cậu bị đập vào tường.
Cơn đau truyền từ đằng sau còn chưa cảm nhận được thì vai đã bị người ta ghì chặt.
Á đau...!bỏ ra mau !!!
Trong phòng lúc này khá tối, chỉ có ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào thứ ánh sáng hơi mơ hồ.
Thẩm Gia Ý ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tầm Chu.
Đột nhiên thân thể cậu cứng ngắc như bị độc rắn xâm chiếm.
Đôi mắt Mạc Tầm Chu lúc này.....
Toàn thân Thẩm Gia Ý run rẩy không thôi.
Không thể diễn tả được ánh mắt của hắn, nhưng Thẩm Gia Ý biết được là hắn đang rất tức giận.
C...Chu Chu?
Mạc Tầm Chu vẫn đang bị đắm chìm trong thứ suy nghĩ dơ bẩn ấy.
Hắn muốn bắt lấy Thẩm Gia Ý.
Muốn làm cậu khóc lóc cầu xin hắn.
Cũng rất muốn bẻ gãy đôi chân xinh đẹp của cậu.
Hắn muốn, muốn lắm.
Nhưng lại sợ, hắn sợ Thẩm Gia Ý đau.
Hắn cũng không muốn Thẩm Gia Ý ghét hắn.
Từng luồng suy nghĩ cứ mâu thuẫn đan xen vào nhau.
Một bên là muốn bắt nạt cậu nhưng bên còn lại thì sợ hãi.
Thẩm Gia Ý cũng nhận ra được sự kì lạ của Mạc Tầm Chu.
Cậu nhịn đau mà đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt hắn.
Chu Chu? Cậu bị sao vậy? Nói cho tôi nghe nào?
Hay tôi đi gọi thầy Trần đến nhé?
Nghe đến từ đi Mạc Tầm Chu đột nhiên có phản ứng.
Hắn tức giận hét lên.
Không được đi !!! Cậu tuyệt đối đừng đi.
Đừng rời khỏi tôi....
Giọng nói của hắn nhỏ dần, đến câu cuối là Thẩm Gia Ý không thể nghe được.
Cậu đành phải dỗ dành hắn.
Được được tôi không đi đâu hết.
Cậu có sao không? Không khỏe ở đâu à?
Thẩm Gia Ý thấy Mạc Tầm Chu như vậy thì hoàn toàn quên luôn ánh mắt của hắn khi nãy.
Mạc Tầm Chu kéo cậu lại.
Hắn ôm chặt như muốn khảm sâu cậu vào cơ thể.
Giọng hắn hơi run run.
Cậu đừng nói chuyện với người khác được không? Cũng đừng cười với người khác.
Sao cứ phải thân thiết với bọn chúng như vậy chứ?
Thẩm Gia Ý kinh ngạc.
Đây không lẽ là cảm giác thiếu an toàn trong truyền thuyết sao???
Thời kì phản nghịch của thiếu niên à???
Bàn tay Mạc Tầm Chu nắm lấy cái gáy trắng mềm của Thẩm Gia Ý.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để thứ hương thơm còn sót lại trên cơ thể.
Mạc Tầm Chu như một tên nghiện.
Càng ngửi được hương thơm đó lại càng muốn thêm.
Tựa như bao nhiêu cũng không đủ.
Thẩm Gia Ý bị hơi nóng phả vào gáy, tóc của Mạc Tầm Chu còn cọ qua tai và cổ làm cậu cảm thấy vừa nhột vừa ngứa.
Sao vậy được chứ? Đều là bạn của nhau mà, tôi tất nhiên phải nói chuyện với họ rồi...!Á...
Chưa để cậu nói hết câu, Mạc Tầm Chu như bị tiêm một liều thuốc kí.ch thích mà cắn thật mạnh vào cổ Thẩm Gia Ý.
Bạn sao?
Hắn cũng chỉ là một trong số những người