Trần Phong ý thức mơ đi mơ lại vô số ác mộng, kéo dài đến vô tận.
Cảnh tượng gia đình y tử chiến với Dị Tộc, giây phút Linh Nhi buông tay y rồi rơi xuống Đại Vực Thẳm lặp đi lặp lại trước mắt y, hành hạ y không nguôi.
Lần lượt các thành viên Trần phủ, Thu Thủy, Trần Hải, Trương Bích, Trần Tuấn hiện lên, gần ngay trong vòng tay y, vậy mà từng người, từng người vẫn lạc trước sự bất lực của y.
Nỗi đau ấy khủng khiếp đến cùng cực, không thể cứu được họ trong hoàn cảnh này thậm chí còn dày vò y hơn cả cái viễn cảnh chính tay y gây ra tội ác ấy, bởi trong thâm tâm y, nguyên nhân của thảm kịch này chính là y.
Còn với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Phong Hiệp thực sự sinh ra cảm giác oán hận chính mình.
Người con gái ấy, tuổi thơ đã bất hạnh thế nào, y chính là một trong những người rõ ràng nhất, vậy mà đã không thể mang đến hạnh phúc cho nàng, lại còn trực tiếp đẩy nàng vào cửa tử.
Cảnh tượng nàng rơi xuống ám ảnh y không ngừng, xen lẫn với nỗi tuyệt vọng chứng kiến cái chết của người thân tạo thành vòng lặp bất tận thống khổ.
Phần hồn y tưởng chừng như đã bị hủy hoại, vấy bẩn hoàn toàn, cùng với ý chí sụp đổ tuyệt đối, vậy mà dai dẳng theo thời gian lại từ từ rõ nét dần lên.
Khát khao kéo dài của y chính là được chết, vậy mà ông trời như thể vẫn không cho y được thỏa ước nguyện nhỏ nhoi ấy, mặt khác ép y phải tiếp tục sống, để chịu nỗi dằn vặt đến vô tận, và như thể để hoàn thành thiên chức nào đó còn dang dở.
Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng một cơn đau đớn chạy dọc khắp nhục thể cuối cùng cũng đánh thức y khỏi chuỗi ngày khủng khiếp tưởng chừng không hồi kết ấy.
Cơ thể y nhức nhối vô cùng, dù là chỗ nào cũng là tận cùng của sự đau đớn.
Trần Phong nghiến chặt răng nín đau, dù đã tỉnh nhưng vẫn chưa vội mở mắt.
Các giác quan của y, mặc cho tình trạng cơ thể mang thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn là cực kỳ nhạy bén và ổn định.
Văng vẳng không xa vị trí y đang nằm là tiếng tiêu trầm bổng, sâu lắng.
Những thanh âm nhẹ nhàng ấy vừa như đồng cảm với nỗi đau tâm can y, vừa chan chứa một nỗi buồn man mác của người thổi.
Trong thoáng chốc, Phong Hiệp cảm tưởng như mình nhận được sự sẻ chia đầy cảm thông của người nọ.
Y nay chẳng thiết gì cả, sống cũng là không muốn, nói gì đến sự quan tâm của người khác, và y đoán người này cũng là người đã đưa y về chăm sóc, làm y khỏe lên.
Trần Phong không muốn người nọ mất công chăm một kẻ sắp chết, càng không muốn người ấy can thiệp vào tốc độ qua đời của mình, quyết định mở mắt ra tìm chủ nhân của tiếng tiêu.
Lần trước trọng thương, y được chăm sóc cực kỳ chu đáo ở một quán trọ trong gian phòng khá đầy đủ tiện nghi; lần này, có thể nói y còn lâu mới được như vậy.
Nơi y đang nằm dường như là một chiếc giường đơn nho nhỏ trong góc một gian phòng rất cũ.
Cột trụ màu đen tuyền cao lớn cùng vách tường đá lạnh lẽo gồ ghề.
Trần nhà có khung được làm bằng gỗ đơn sơ, bình dị rồi lợp ngói ánh lên sắc đỏ do ánh sáng từ ngoài chiếu vào.
Phong Hiệp hiện tại không thể di chuyển bất cứ bộ phận nào, vì vậy mà không thể quan sát quá nhiều, chỉ biết rằng từ phòng y đang nằm tiến ra sảnh ngoài không quá xa, và người chơi tiêu có lẽ ở ngoài đó.
Bản nhạc chợt ngừng, y nghe tiếng bước chân từ ngoài vọng lại, rất nhanh liền có một bóng người tiến đến gần giường.
Đó là một thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người thư sinh, dong dỏng cao, y phục giản dị sáng màu.
Cậu ta khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, mái tóc đen dài tới tận thắt lưng được buộc gọn trên cao, duy chỉ có đôi mắt nhắm nghiền lập tức thu hút sự chú ý của Trần Phong.
Cậu ta dắt tiêu vào thắt lưng, cười nói:
– Người tỉnh rồi!
Tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng, lời nói mộc mạc chân chất, tính cách lộ ra hết sức đơn thuần, chẳng chút nào nghệ thuật giả dối.
Đoán chừng cậu ta chính là người đã cố gắng trị thương cho mình, Phong Hiệp nói:
– Cảm ơn đã chữa trị, nhưng đáng lẽ cậu nên để mặc ta thì hơn!
Y không có ý trách móc chàng trai trẻ nọ, chỉ là hiện tại, y mang đầy tội lỗi, cũng chẳng còn lý do gì để sống tiếp, phải chi cứ để mặc y chết thì mới là tốt nhất.
Nhưng có vẻ như người nọ chẳng bận tâm đến những suy nghĩ phức tạp đó của y, vẫn từ tốn giới thiệu:
– Tại hạ là Hỏa Thiên Y, không biết danh xưng của tiền bối?
Chàng trai xưng hô hết sức lễ phép, có lẽ đoán chừng biết được y già hơn mấy tuổi.
Tuy nhiên Trần Phong không muốn trả lời, không phải vì gì cả, chỉ là y hiện tại chẳng muốn liên quan gì đến cuộc sống của ai hết.
Đúng lúc đó, có thêm tiếng bước chân vọng lại rồi rất nhanh một thân ảnh thứ hai xuất hiện.
Người này ngoại hình trông giống hệt người trước, chỉ khác là mái tóc ngắn hơn được buộc đuôi ngựa, khuôn mặt cũng chững chạc hơn, cùng với đôi mắt tinh anh mở rộng.
Thiên Y nhận thấy anh ta bước vào thì nói:
– Đại ca, người ấy tỉnh rồi!
– Ừm, đệ ra ngoài trước đi, mọi chuyện để ta!
Thiên Y khẽ gật rồi rời đi, bỏ lại Phong Hiệp với chàng trai mới đến.
Cậu ta đợi tiểu đệ mình đi hẳn rồi mới mở lời:
– Tại hạ là huynh đệ song sinh của Thiên Y, tên Hỏa Thiên Lạc.
Một năm trước, tiền bối từ trên trời rơi xuống làng chúng ta, gây ra một màn náo loạn rất lớn.
Trông tình trạng khi ấy của tiền bối, không ai nghĩ người còn sống, tuy nhiên Thiên Y lại khác, đệ ấy quyết tâm cứu tiền bối cho kỳ được, hao tổn rất nhiều tâm huyết.
Vậy là đã một năm trôi qua, Trần Phong nghĩ.
Trong lòng y, mặc dù thế, mọi thứ vẫn như vừa mới xảy ra, hằn sâu vào tâm trí rõ ràng từng khoảnh khắc một, chẳng mờ đi dù chỉ là một chút.
Y biết là nên cảm ơn huynh đệ hai người này nhưng lời đã nói ban nãy y không muốn nhắc lại, thậm chí nếu họ có vì thế mà oán hận y, y cũng chẳng thấy chỗ nào khó chịu.
Thiên Lạc ngồi đợi vị tiền bối đáp lại điều gì đó, nhưng một lúc lâu vẫn không có dấu hiệu gì của câu trả lời thì cũng không hề tỏ ra muốn thúc ép hay sốt ruột.
Chợt, như thể nhớ ra chuyện gì, cậu nói:
– Phải rồi! Trước khi tiền bối rơi xuống còn có hai thanh kiếm này nữa, đoán chừng chúng là của người?
Chàng thanh niên nọ từ trong giới chỉ lấy ra hai món bảo vật.
Phong Hiệp liếc mắt nhìn, nhận ra là song kiếm của mình thì khẽ đáp:
– Phải… Nhưng giờ… ta không cần chúng nữa!
Phần vì y giờ đã sắp chết, chẳng cần vũ khí bên mình làm gì, phần vì năm xưa dường như chúng chọn y như thể y xứng đáng với chúng, giờ đây y tự thấy mình chẳng có tư cách chạm vào chứ đừng nói là làm chủ nhân chúng.
Nhìn song kiếm vẫn giữ được cho mình vẻ ngoài và sức mạnh cường hãn mặc cho khi ấy đã bị đánh văng xuống vực, y cảm thấy chúng như đang đợi, một ngày kia, chủ nhân của chúng xuất hiện, lần nữa mang cái tên Nhật Nguyệt Song Long kiếm vang danh lục địa.
Và người đó tuyệt nhiên, không phải y.
Thiên Lạc trông biểu hiện của y thì không cảm thấy quá thất vọng, chỉ nhẹ nhàng đặt song kiếm lên chiếc bàn gần đầu giường, ôn tồn nói:
– Vậy, tiền bối cứ nghỉ ngơi đi, cũng sắp đến giờ uống thuốc rồi!
Xong, cậu rời đi, để Trần Phong yên tĩnh một mình.
Tuy nhiên, trong đầu Phong Hiệp đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, có thể nói là hi vọng, là khát khao duy nhất của y hiện tại.
Y vội vàng gọi chàng thanh niên:
– Chậm… Đợi một chút đã!
– Tiền bối có gì muốn dặn dò sao?
Thiên Lạc vẫn chưa đi hẳn nên nghe thấy giọng nói vài phần yếu ớt của y mà quay lại.
Y nói, đôi mắt như muốn khẩn nài:
– Trước khi ta và song kiếm này rơi xuống đây còn có ai khác không?
Trần Phong gần như dồn hết sức sống còn lại mà hỏi câu này.
Đại Vực Thẳm được cho là cửa tử của mọi pháp sư, tuy nhiên y đã chứng minh điều đó không phải tuyệt đối, thậm chí biết đâu lời đồn chỉ là lời đồn? Linh Nhi tuy nói nhục thể không mạnh bằng y nhưng lại có nhiều chiêu thức hơn, việc nàng bằng cách nào đó vượt qua được áp lực khủng khiếp ấy mà sống sót không phải bất khả thi.
Tuy nhiên đáp lại kỳ vọng ấy của y là một cái nhíu mày kèm theo một cái lắc đầu của chàng trai nọ:
– Không… Hôm ấy đột nhiên song kiếm và tiền bối từ trên trời rơi xuống, vị trí ngay sát biển dung nham, ngoài ra không có ai khác.
Phong Hiệp nghe thấy câu trả lời ấy thì khóc không thành tiếng.
Hai dòng lệ từ khóe mắt y chảy sang hai bên liên hồi, cùng với cỗ cảm xúc dâng lên trong lòng y.
Ông trời như thể muốn triệt để chơi đùa tâm hồn y vậy, trao cho y một chút ánh sáng rồi phút chốc liền dập tắt nó, không cho y bất cứ một cơ hội thực sự nào.
Nàng, một người hết lòng vì chúng sinh, Pháp Mệnh luôn luôn là hướng về bá tánh, tận tâm, tận lực giúp đỡ người khác, suốt đời làm việc thiện, vậy