Tiếng tiêu của Thiên Y vang vọng đến khuya thì dừng lại, kéo theo cơn luyến tiếc vô bờ của các trại viên.
Họ vẫn muốn nghe nữa những khúc nhạc du dương trầm lắng ấy, vẫn muốn cảm nhận cái xúc cảm nặng tình nặng nghĩa lay động lòng người.
Tuy nhiên với những điều ấy chàng trai rồng dứt khoát từ chối tiếp tục, chỉ mỉm cười, nói rằng tối mai cũng giờ ấy sẽ quay lại chơi nhạc.
Bản thân cậu thực chất cũng chẳng muốn dừng lại, nhưng cậu cũng rõ ràng nếu cứ liên tục luyện tập với cường độ thế này hằng ngày, cậu nên biết giới hạn của bản thân ở đâu, nếu không sớm thôi cậu sẽ kiệt sức.
Và đến lúc này, khi được nói chuyện trực tiếp với Thiên Y, các trại viên mới nhận ra một sự thật mà có nằm mơ họ cũng không nghĩ tới, đó là đôi mắt của chàng trai này hoàn toàn không thấy gì cả! Cậu ấy vẫn sinh hoạt, luyện tập giống như bao người khác, thậm chí so ra có khi còn khắc nghiệt hơn một chút, vậy mà các giác quan của cậu ấy lại không hề hoàn hảo.
Trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc và kính trọng, bọn họ đối với Thiên Y lúc này quý mến so ra có khi không thua kém Thiên Lạc là bao, thậm chí còn vượt rất xa Lý Hồng về độ nể phục.
Người này theo như họ cảm nhận và nghe kể thì tu vi pháp lực mới chỉ là hư cảnh hậu kỳ nhưng linh hồn cảnh giới đã là hậu kỳ Linh cảnh, thực chẳng biết nên coi cậu ta là phế vật hay thiên tài mới đúng.
Trại tập trung này về cơ bản pháp lực cần phải đạt đến pháp vũ cảnh mới được tới, nhưng cậu có thể được đặc cách nhờ vị trại trưởng nên cũng chẳng ai dám nói gì.
Tuy nhiên về linh hồn cảnh giới, có thể nói Thiên Y quá bá đạo, khi mà trong trại hiện nay theo họ biết mạnh nhất là Thiên Lạc và Lý Hồng thì đều chỉ là đỉnh phong sơ kỳ phàm cảnh mà thôi.
Đem những cảm xúc phức tạp ấy chôn vào trong lòng, các trại viên trở về phòng, nghỉ ngơi sau một ngày dài, bỏ lại mặt sân trước vắng vẻ, bình yên.
Lịch trình của chàng trai rồng một tháng sau đó luôn luôn như vậy, ban ngày thì lên đồi luyện tập linh pháp lực, tối lại thì chơi nhạc luyện ý niệm lực.
Cậu tập rất chăm chỉ, không bỏ sót ngày nào, dần dần đạt đến một trình độ khá cao trong cả hai lĩnh vực, điều khiến Trần Phong vô cùng hài lòng.
Mà các trại viên hằng ngày được nghe tiếng tiêu của Thiên Y dần dần sinh ra cảm giác mến mộ cậu, không chỉ về tài năng mà còn cả phẩm chất của cậu.
Tuy tiếp xúc với nhau chưa được nhiều, nhưng dù là ai cũng cảm nhận được bản tính quá đỗi lương thiện của cậu.
Bọn họ vì thế mà đối xử với cậu cũng rất tốt, đồng thời nỗ lực hơn để không cảm thấy thua kém cậu.
Mà điều đáng chú ý chính là ngay cả những trại viên muốn an yên, ngày thường chỉ đảm nhiệm mấy công việc dọn dẹp hay nấu nướng, còn đâu chỉ ở trong phòng, vậy mà cũng bắt đầu kéo nhau ra sân ngồi nghe tiêu của Thiên Y.
Bọn họ cảm giác dần dần thì hoạt bát, vui vẻ hơn trước một chút, tuy chưa đáng kể mấy nhưng rõ ràng là có tích cực hơn.
Kết thúc một tháng ấy, chàng trai rồng theo lời sư phụ trở lại phòng trại trưởng mà tập trung đột phá lên thực cảnh.
Thời gian luyện tập vừa rồi giúp cho khả năng tương thích với pháp lực hiện có rất tốt, đảm bảo việc đột phá không thành vấn đề.
Bọn họ chỉ còn chưa đầy một năm, đẩy nhanh được tiến độ bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không được chậm trễ.
Tuy nhiên Thiên Y nghe lời pháp sư tóc bạc không có nghĩa là các trại viên đồng tình.
Một đêm thiếu đi tiếng tiêu trầm lắng khiến họ bồn chồn vô cùng, nhịn không nổi mà muốn gõ cửa phòng trại trưởng để nói chuyện.
Tuy nhiên họ còn chưa kịp làm thì đã gặp người ấy ngay ban công.
Ánh mắt vài phần thú vị, Phong Hiệp hỏi:
- Cũng không còn sớm nữa\, tìm ta có việc?
Trông thấy biểu hiện của vị trại trưởng như vậy, các trại viên trong lòng đột nhiên có chút chùng xuống, chẳng còn cái vẻ hùng hùng hổ hổ như ban nãy nữa.
Một người đánh liều, hỏi:
- Thưa trại trưởng\, ngài có thể cho phép Thiên Y tiếp tục chơi tiêu không?
Trần Phong nhìn hắn ta, hoàn toàn không có chỗ nào phật ý, hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Thưa\, tiểu nhân tên là Khương Thắng.
- Vị trí trong trại?
- Tiểu nhân là một trại viên thuộc khu luyện tập kiếm pháp.
Pháp sư tóc bạc khẽ gật, nói:
- Giờ tất cả cứ về nghỉ ngơi đi\, sáng mai ta sẽ đến đó cùng các ngươi!
Nói rồi Phong Hiệp quay đi, trở về phòng, không quản vô số cảm xúc đang đấu tranh dữ dội trong đầu mấy trại viên.
Họ chưa bao giờ hiểu thấu được các hành động của vị trại trưởng nghiêm khắc kia, nhưng họ nghĩ, cho dù lần này y có làm gì thì tư tưởng của họ từ nay về sau cũng sẽ thay đổi không ít.
Ngay từ sáng sớm hôm sau, khu luyện tập của các kiếm sĩ đã chật cứng các trại viên.
Sự kiện đêm qua thì chỉ có mặt một nhóm người, nhưng giờ thì có vẻ như câu chuyện đã lan ra khắp cả trại, không ai là không biết.
Không những vậy, dường như nó còn được thêm mắm thêm muối đủ kiểu, ví như chỉ lát nữa thôi, vị trại trưởng sẽ lần đầu tiên "dạy dỗ" một người trong số họ, cụ thể ở đây chính là Khương Thắng.
Thiên Lạc cũng có mặt ở đây hôm nay vì cậu là đệ tử của Trần Phong, các trại viên muốn xin kinh nghiệm từ cậu.
Cậu chỉ đơn giản khuyên họ cứ bình tĩnh mà học hỏi, không phải lo lắng gì cả.
Cậu không nói rõ ý định của sư phụ ra cho các trại viên khác, điều mà thực chất cậu cũng đã mơ hồ đoán ra được.
Nghỉ ngơi một chút sau bữa sáng, pháp sư tóc bạc mới đến nơi trong sự nóng lòng của mọi người.
Trông thấy đứng giữa sân đấu là một kiếm sĩ có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, Phong Hiệp khẽ mỉm cười, bước tới trong sự kính trọng của mọi người.
Ở đây dù là ai cũng biết, tuy vị trại trưởng chỉ còn tay trái nhưng thực lực của y rất mạnh, không thể nào xem thường.
Trần Phong không hề ngạc nhiên trước sự có mặt của đệ tử mình ở đây, ngược lại còn chủ động tiến đến vị trí cậu ta, hỏi:
- Tạo giúp ta một thanh kiếm được chứ? Không cần chất lượng quá đâu\, chỉ cần có hình là được rồi!
Chàng trai rồng ngay lập tức dùng phép tạo ra một thanh đoản kiếm nho nhỏ rồi đưa cho sư phụ.
Pháp sư tóc bạc mỉm cười, gật đầu nhận lấy:
- Cảm ơn!
- Vâng!
Thiên Lạc đáp, nhìn sư phụ quay lại với sàn đấu.
Phong Hiệp xoay xoay tay, cảm nhận thanh kiếm một chút, sau đó nói với Khương Thắng:
- Giao lưu chút nhỉ?
- Mong ngài chỉ giáo!
Hắn chắp tay nói, sau đó lập tức vào tấn.
Trần Phong toàn thân thả lỏng, tay chĩa kiếm xuống mặt sàn, mỉm cười:
- Mời!
Khương Thắng biết cung kính không bằng tuân mệnh, lập tức quan sát đối thủ rồi lựa chọn phương thức tấn công.
Hắn ta lao tới, tung ra một chém rất lực, đường kiếm sát phạt không thể xem thường, chứa đựng chiến ý rất cao, bất quá hoàn toàn đánh vào không khí, khi mà mục tiêu của nó đứng cách đó đến cả chục bước.
Mọi người không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh.
Khoảnh khắc ngay trước khi lưỡi kiếm có thể chạm vào vai trái của pháp sư tóc bạc, họ cảm nhận được một cơn gió thoảng qua, và chỉ tích tắc sau thì vị trí của y đã hoàn toàn thay đổi.
Phong Hiệp khẽ gật:
- Tốc độ rất khá\, động tác vung kiếm cũng không tồi!
Nói rồi y phóng tới đối thủ, tung ra một đòn.
Tốc độ này rõ ràng là chậm hơn ban nãy rất nhiều, đã trong khả năng xử lý của Khương Thắng.
Lực đánh cũng như tốc độ mà y dùng hoàn toàn ngang ngửa, thậm chí còn yếu hơn hắn.
Tuy nhiên khi hắn tiếp chiêu, rất nhanh thanh kiếm của hắn liền bị đánh bạt ra, còn lưỡi kiếm của y lại là chĩa thẳng vào cổ, dừng lại chính xác nơi yết hầu hắn.
- Tiểu nhân thua rồi!
Hắn sợ hãi nói.
Trần Phong vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa, thu kiếm về.
Sau khi trả lại thanh kiếm cho Thiên Lạc giải phép, pháp sư tóc bạc nhìn mọi người, nói:
- Đêm qua Khương Thắng đây và một nhóm các trại viên đến phòng ta ý muốn bảo tiếp tục được nghe Thiên Y thổi tiêu.
Về chuyện này ta không định ngăn cấm\, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể cản trở cậu ấy tu luyện\, đúng chứ? Và ta nghĩ bản thân các ngươi cũng cần luyện tập khá nhiều đấy!
Xong, Phong Hiệp không nói thêm câu gì, chỉ đơn giản rời đi, bỏ lại đám người vẫn đứng đó mà tự kiểm điểm bản thân.
Vừa rồi họ rất rõ ràng sức mạnh cùng tốc độ mà vị trại trưởng bày ra có phần thấp hơn đối thủ nhưng vẫn giành chiến thắng hết sức áp đảo.
Lý do đơn giản là bởi cách di chuyển của y quá hoàn hảo, không có lấy một động tác thừa.
Cách làm của người này trước giờ vẫn vậy, không chỉ đạo gì họ quá nhiều, chủ yếu là để họ tự ngộ ra.
Lần này cũng thế, chỉ bằng một đường kiếm đơn giản, họ đã nhận ra mình vẫn còn yếu kém đến mức nào, cần phải luyện tập chăm chỉ ra sao.
Nếu như họ chưa đủ mạnh, đến cả vấn đề sinh tồn còn chưa lo được, nói gì đến thưởng thức nghệ thuật.
Đồng thời, bọn họ cũng đã quá ích kỷ, chỉ biết tìm cách thỏa mãn vui thú của bản thân mà không quan tâm gì đến lợi ích của Thiên Y.
Đem những suy nghĩ phức tạp ấy chuyển thành động lực, tất cả các trại viên ngay lập tức hướng đến việc tu luyện, không còn bận tâm đến điều gì khác.
Thiên Lạc ngược lại, trong đầu vẫn còn bộn bề lo âu, tuy nhiên vẫn là theo dòng người rời đi.
Nhưng chưa đi được bao lâu, một cánh tay vỗ lên vai cậu, kéo cậu trở về với thực tại, nhìn sang chính là sư phụ của cậu.
Trần Phong ra hiệu cho chàng trai rồng đi theo, hai người hướng đến ngọn đồi bên ngoài, nơi mà Thiên Y luyện tập hằng ngày suốt một tháng qua.
Khi cả hai đã ổn định, pháp sư tóc bạc cười nói:
- Cùng xem cậu đã tiến bộ đến đâu nhé!
Người đệ tử cao lớn khẽ gật, bắt đầu thủ thế.
Ở phía đối diện, ngược lại với suy nghĩ của cậu, Phong Hiệp không hề thả lỏng như mọi khi mà lúc này cũng hơi chùng người xuống, tay trái đưa lên phía trước.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hai thân ảnh vẫn giữ nguyên tư thế, không bên nào tỏ ra chút gì nôn nóng.
Trần Phong vốn chỉ là kiểm tra đệ tử nên không hề có ý định tấn công trước, nhưng cũng không thể xem thường đối thủ, khi mà cậu ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ lần cuối hai người giao đấu.
Ở phía đối diện, Thiên Lạc cảm thấy khá phấn khích khi lần đầu tiên được trông thấy sư phụ thủ thế, điều đồng nghĩa với việc thực lực của cậu đã được người công nhận.
Tuy nhiên cậu không hề vì thế mà tỏ ra chỗ nào kiêu ngạo, ngược lại cực kỳ cẩn thận quan sát.
Địa hình nơi này so ra mà nói thì cậu thông thuộc hơn sư phụ rất nhiều, có những thời điểm trong ngày, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm rất đặc biệt, toàn bộ đều được cậu nắm rõ trong thời gian luyện tập.
Bên cạnh đó, thị lực của cậu không chỉ giúp cậu nhìn được rõ ràng hơn các chuyển động so với các pháp sư cùng tu vi, nó còn có thể chịu được cường độ ánh sáng cực mạnh, vì vậy mà ngay khi quang mang từ mặt trời vừa biến chuyển, cậu quyết định đây chính là thời điểm tấn