Trần Phong chậm rãi mở mắt ra.
Trước mặt cậu là cánh cổng hắc sắc, cao cả chục trượng, được làm bằng chất liệu đặc thù.
Cậu đứng dậy, chỉnh đốn y phục lại cho ngay ngắn rồi mới tiến lên phía trước, trong đầu suy nghĩ về thử thách cuối cùng.
Mặc dù cậu ở trong thế giới đó chỉ vài ngày, nhưng là quá đủ để khiến cậu phải sợ hãi.
Giây phút chứng kiến cái chết của gia gia, khung cảnh đám tang của Trần phủ, khoảnh khắc Thái Thượng hoàng lộ ra bản chất thật, tất cả thực sự khiến cậu ám ảnh.
Nhưng đồng thời thử thách này cũng đã cho cậu những bài học thực sự quý giá.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc hành trình này, dù là ai cũng đã giúp cậu trưởng thành hơn.
Có những người đã trở thành bằng hữu của cậu, nhất định cậu sẽ giúp đỡ hết lòng, không bao giờ bỏ mặc họ.
Thực lực của Trần Phong ngày hôm nay, đều là trải qua gian khổ mà thành, hoàn toàn không phải cứ an nhàn tu luyện mà có thể đạt được.
Sư phụ đã cho cậu con đường để đi, bất quá không phải không có người là cậu trở thành vô dụng.
Từng bước, nhất định cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức không có kẻ nào có thể ngáng đường.
Bên cạnh đó, chiến tranh và thù hận đều là những thứ đầu độc lý trí của con người.
Thế giới mà cậu hướng tới không được phép tồn tại những thứ ấy, bằng mọi giá cậu phải đem đến hòa bình và hạnh phúc cho những người cậu yêu thương.
Tất cả mọi người đều được an yên và bình đẳng, không có bất cứ phân biệt đối xử nào.
Đó chính là Pháp Mệnh của cậu!
Tuyết Nguyệt, đợi ta!
Cánh cổng màu đen nặng nề mở ra tựa như đã lâu lắm rồi vẫn ở yên đó, không có ai đụng vào.
Phía sau cổng có hai người đang chờ thanh niên, một lão giả râu tóc bạc phơ cùng một thiếu nữ bận lam y.
– Trần Phong, quả nhiên huynh làm được!
– Để muội đợi lâu rồi!
Cậu mỉm cười nói.
Linh Nhi phấn khích cười với lão giả đứng cạnh:
– Đại thúc, con đã nói rồi mà! Huynh ấy mạnh lắm!
– Được rồi, được rồi, ta xin lỗi!
Lão giả cười cười nói, nhẹ nhàng xoa đầu Linh Nhi rồi quay qua Trần Phong tán thưởng:
– Tiểu tử khá lắm! Ngươi là người đầu tiên trong vạn năm qua có thể đến được Thiên Huyền tông bằng con đường này đấy.
– May mắn mà thôi!
Trần Phong chắp tay, không khỏi than thầm một tiếng.
Ba cái thử thách đó, có cái nào là dễ đâu.
Thử thách đầu tiên là đơn giản nhất nhưng muốn vượt qua ít nhất cũng phải đạt đến thất tinh pháp vũ.
Một lục tinh thông thường căn bản sẽ bị áp lực kia phế bỏ.
Thử thách thứ hai cần có kinh nghiệm cầm quân lão luyện mới có thể vượt qua nổi.
Theo như sư phụ nói, tuy ở đó chỉ là ba sáu trên tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm biến của Bát Môn Kim Tỏa trận nhưng độ biến ảo lại vô cùng huyền diệu, nếu như không có chút kiến thức nào, muốn vượt qua phải là pháp tông cảnh giới.
Trần Phong nhờ có sư phụ nên chỉ là pháp vũ cửu tinh nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua.
Nhưng kể cả khi đã hoàn thành được hai thử thách này thì bài kiểm tra cuối cùng là quá đủ để hạ những kẻ còn lại.
Nếu không phải phút cuối tinh thần cậu vững vàng, cộng với linh hồn đã đạt tới Phàm cảnh đỉnh phong và sự trợ giúp khổng lồ từ Phong Thần Văn, cậu tuyệt nhiên không thể vượt qua, mãi mãi ở lại trong đó.
Lão giả đánh giá thực lực của cậu, hài lòng gật đầu, dẫn vào trong:
– Theo ta! Từ nay ngươi chính thức là đệ tử của Thiên Huyền tông!
Linh Nhi vui vẻ đi cạnh, nói chuyện với Trần Phong.
Sinh ra và lớn lên trong tông, cô nàng biết hết mọi sự tích ở đây.
Dù là một bức tượng trên đường cũng có cả một câu chuyện phía sau.
Ba người cứ như vậy tiến vào trong sân chính.
Lão giả giao Trần Phong cho Linh Nhi rồi rời đi.
– Ta dẫn huynh thăm quan một vòng!
Linh Nhi nói, kéo thanh niên theo.
Cậu cười cười, cô nàng này sao mà năng động thế!
Suốt ngày hôm đó và cả vài ngày sau, hai người đều đi với nhau, dạo quanh mọi địa điểm trong tông.
Linh Nhi không để cho cậu nghỉ ngơi cái gì, cứ thế kéo cậu đi chơi.
Điều này thu hút ánh mắt của không ít đệ tử.
Trần Phong thấy vậy thì đề nghị với nàng cùng đi tu luyện, dù sao cũng biết hết mọi ngõ ngách trong đây rồi, không nên rong chơi nữa.
Cô nàng nghe thấy vậy thì giận dỗi, lè lưỡi với cậu rồi bỏ đi, không thèm nói thêm một lời.
Thanh niên cười nhạt.
Dù sao Linh Nhi cũng là tiểu công chúa Thiên Huyền tông, không thể rong chơi mãi được, phải luyện tập rất nhiều.
Thà bị giận một chút còn hơn làm hại nàng ta.
Trần Phong thở dài một hơi, đi về phía ngược lại.
Cậu cũng được sắp xếp hẳn một phòng riêng trong khu kí túc của đệ tử, điều khiến không ít người ghen tị.
Bất quá lúc này cậu không định về phòng mà tìm địa điểm để tu luyện.
Theo như Linh Nhi, về cơ bản, ngoại tông Thiên Huyền có ba khu vực chính.
Trước nhất là Phần Thiên Viêm giới.
Nơi đây có nhiệt độ cực kì cao.
Quanh năm lửa nóng kinh người, rất thích hợp với pháp sư hỏa hệ và lôi hệ.
Muốn tu luyện ở đây cần dùng pháp lực hộ thân, nếu không sẽ bị hỏa diệm thiêu đốt cơ thể, đau đớn tột cùng.
Nơi thứ hai là Băng Phong Bão giới.
Trái ngược với Phần Thiên Viêm giới, nơi này có nhiệt độ thấp quanh năm, phù hợp với và thủy hệ và phong hệ.
Mọi người tu luyện ở đây cũng đồng dạng cần dùng pháp lực hộ thân.
Cuối cùng là Thiên Hoa Vũ giới.
Đây là khu vực ôn hoà, cây cỏ tươi tốt, vạn vật tràn đầy sức sống, thiên nhiên tươi đẹp cùng lượng pháp lực vô cùng khổng lồ.
Đa phần đệ tử trong tông đều thích tu luyện ở đây.
Vừa được ngắm cảnh đẹp vừa có tốc độ tinh tiến pháp lực kinh hồn.
Nếu muốn đề thăng tu vi pháp lực, lẽ thông thường sẽ nên đến Thiên Hoa Vũ giới.
Tuy nhiên Trần Phong hiện tại không có ý định đó, cậu muốn đến Phần Thiên Viêm giới.
Đi được nửa đường, bỗng một đám thanh niên đứng phía trước chặn đường cậu.
Trần Phong thấy vậy, nhẹ nhàng hỏi:
– Không biết các vị huynh đệ có chuyện gì?
– Đi theo ta!
Cậu theo đám người một đoạn thì nhận ra.
Hôm qua nọ cậu đã được Linh Nhi dẫn qua đây rồi.
Nơi mà mấy tên kia muốn dẫn cậu đến là võ đài, khu vực mà các đệ tử trong tông tỷ thí hay giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp.
Trần Phong khẽ thở dài.
Ít nhất thì bọn họ cũng biết suy nghĩ một chút, dẫn cậu đến đây.
Nếu như giở trò ma cũ bắt nạt ma mới mà làm bậy ở nơi nào khác, cậu sẽ không nương tay.
Nhưng họ đã hành động như vậy thì cậu sẽ nhường một chút.
Dù sao cũng là đồng môn, nên chừa lại một con đường sau này còn nhìn mặt nhau.
Sau khi lên đài, tên trông có vẻ như thủ lĩnh bảo đám còn lại lui xuống hết.
Cậu ta trông cũng khá già dặn, thực lực thất tinh pháp vũ.
Sau khi đối diện với Trần Phong, cậu ta nói:
– Giới thiệu qua một chút, ta là Bạch Sơn, đệ nhất tân sinh lần này.
Tuy vậy, trong các ngoại tông Thiên Huyền tân sinh đệ tử, ngươi lại mới là kẻ được chú ý nhiều nhất.
Nghe nói ngươi có thể vượt qua thử thách tử thần, chuyện này có phải là thật?
– Có, ta mới vượt qua vài hôm trước!
Nghe được