Nam nhân tự xưng Thất Lang đang bận dựa cột thở thì phía sau bị lực nhẹ đẩy sang bên. Ngay sau đó tiếng ồm ồm:
- Thất Lang, huynh thực chắn lối.
Tiếp đó là ba đại hãn hông đeo kiếm, đao bước vào, đồng thanh:
- Đại ca. Chúng đệ đến xin huynh cho chúng ta tham gia trận quyết chiến lần này.
Nhất Lang cau mày, trầm giọng:
- Hạ quyết tâm?
- Đã quyết.
Thất Lang lúc này lăng xăng tiến tới:
- Đại ca, đệ cũng muốn đi.
Thế là bốn người nổ ra cuộc đấu khẩu. Vốn chỉ tranh nhau xem ai đi ai ở.
Chợt tiếng vỗ bàn vang lên, nhóm người kia liền im bặt thôi náo nhiệt.
- Lần này chúng ta thương vong không nhẹ. Nhân lực thì.... Có điều giờ chỉ còn lại 3 vị trí. Các ngươi tự xem xét.
Bốn người nhìn nhau. Bọn họ đều là muốn tham chiến.
Vân Lãng im lặng từ nãy giờ lên tiếng:
- Đoàn chủ, theo ta giờ như vậy thì ngươi để cả bốn người họ lên. Còn ngươi ở lại quản giáo binh đoàn. Dù gì các binh đoàn khác đoàn chủ cũng không xuất chiến.
Mấy người kia mới để ý từ đâu xuất hiện tiểu cô nương lại có thể nói chuyện như vậy với đoàn chủ họ. Kinh ngạc hơn là đoàn chủ bọn họ chấp thuận. Dễ dàng như vậy sao?
Nhất Lang sau khi đưa ra quyết định thì nhìn Vân Lãng:
- Ái Dạ, ngươi ra tìm Hà Quân. Nàng ấy sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho ngươi.
Vân Lãng gật đầu không nói gì thêm. Không phải muốn không gian riêng để huynh đệ mấy người bàn việc sao. Vân Lãng không muốn can dự vào việc nhà người khác.
Vừa hay ra ngoài đã gặp Hà Quân không mất công tìm. Hà Quân thấy Vân Lãng liền đi tới. Nói vài câu thì đưa Vân Lãng tới phòng nghỉ. Căn dặn vài câu liền vội vàng rời đi.
Vân Lãng thấy người đi khỏi mới lấy ngọc truyền âm ra. Lần nữa cố gắng liên lạc Vân Vũ. Kết quả vẫn bằng không. Ngao ngán thở dài. Bên má có cảm giác nhột nhột. Cô nhấc Bát Quái lên cao, chọc chọc cái bụng trắng dưới lớp lông dày của nó:
- Ngươi nói xem, làm sao mới có thể tìm Hãi Lạc gì đó a. Ngoài cái tên ra ta căn bản không biết thứ gì. Mong kẻ đó tính tình không cổ quái. Thực lo cho an nguy của cô cô.
Bát Quái bị chọc đến khó chịu lắc qua lắc lại trên không, không ngừng gầm gừ vuốt nhọn quơ quào khắp nơi.
Biết vật nhỏ khó chịu, Vân Lãng đành thả nó xuống tiện tay lấy thức ăn ra dỗ ngọt nó. Chẳng rõ lý do có phải xa cách lâu ngày không mà cô nhìn nó lại nghĩ tới Lam Dạ. Thở dài một hơi tự trách bản thân không có tiền đồ. Không phải mới không gặp hơn tháng sao? Tại sao bứt rứt khó chịu như vậy?
Bát Quái đang hí hửng liếʍ ɭáρ thức ăn thì bị nhấc bổng lên. Tiếp đó nó rùng mình mấy cái tìm cách chạy trốn. Nhân loại biếи ŧɦái này đang hít hà người nó a. Đáng sợ mà.
Vân Lãng nhớ đến điên rồi, giữ chặt Bát Quái ngửi ngửi hít hà nhưng càng hít càng khó chịu. Căn bản mùi không giống.
Hành động đình chỉ lại, bên ngoài có người hối hả chạy vào, là Từ Lạc. Vân Lãng thả Bát Quái xuống, nó mau chóng nhảy tót lên vai cô. Vân Lãng lãnh đạm nhìn vị tiểu thư trước mặt:
- Từ cô nương đến tìm ta có việc?
Từ Lạc không để ý lễ nghi cứ như vậy chạy tới kéo tay Vân Lãng:
- Ái Dạ, ngươi ra ngoài giúp phụ thân. Đám người kia đang làm loạn bên ngoài.
Vân Lãng rụt tay lại, đứng dậy chỉnh y phục:
- Đi.
Từ Lạc nghe vậy liền xoay người hớt hải chạy đi. Vân Lãng nhìn xa xăm cũng chậm bước theo.
Tới nơi, nhìn đám người đang làm loạn ngoài cổng lớn Vân Lãng nhíu mày. Trang phục của bọn họ cho biết chủ nhân thân phận không tầm thường. Đại khái đoán qua rất có thể nguyên nhân do sự xuất hiện của cô đi. Tiểu cô nương 18 xuất hiện thân phận lại là chiến sĩ Thất cấp thử hỏi kinh hoảng cỡ nào.
Vân Lãng thong thả lại gần, đám người ngoài kia vẫn không để ý tới sự xuất hiện của cô.
Hà Quân đang giao chiến với một tên mặt sẹo dữ tợn. Vân Lãng lục lại trí nhớ. Lông mày giãn ra, kẻ đó là phó đoàn trưởng binh đoàn Ưng Khuyển. Kẻ này tính tình thô lỗ nhưng mưu mô thủ đoạn xem như không có. Một năm trước, hắn dẫn người tham chiến, vết sẹo kia cũng là do chiến tranh để lại.
Hai người kia giao đấu một hồi thấm mệt cùng dừng lại, đứng cách nhau dò xét.
Hắn nhìn Hà Quân lớn giọng:
- Hà Quân, Dực Tào ta chỉ muốn gặp nhân tài kia. Ngươi hà tất làm khó Ưng Khuyển chúng ta.
- Các ngươi kéo chục người