Hàn Hy Thần nghe cô nói mà cười cười, không ai như cô hết đan dược sư khi luyện đan ra sẽ cất rất kỹ đan dược của mình, thậm chí còn dấu riêng đi, còn cô thì ngược lại đem đan dược đi cho người ngoài thử thuốc, thật không biết nên nói cô đáng yêu hay là nên nói cô ngốc nữa đây.
Nếu cô mà biết Hàn Hy Thần nghĩ mình như vậy chắc chắn sẽ phì cười, cô nào có ý tốt như vậy đi cho người ngoài sử dụng đan dược trân quý chứ, cô chỉ là đang thiếu một bảo tiêu mà nhìn tên này khí thế rất mạnh còn là rất anh tuấn, thật thích hợp làm bảo tiêu cho cô, thế là cô cứu thôi, vì cô đối với người của mình sẽ không keo kiệt chút nào
Cô ngồi xuống nhìn sơ qua hắn một lượt rồi mới trút bình đan dược ra bỏ vào miệng hắn, lại cầm tay bắt mạch thêm một lần nữa, thường thì cô chỉ cần nhìn sơ qua là biết người đó bệnh gì liền nhưng lần này lại khác, tên này kinh mạch hầu như đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng điều bị thương nặng, nếu không trị kịp thời chắc hắn tiêu thật.
Cô buông tay hắn ra nhìn Hàn Hy Thần hỏi
"ngươi là luyện đan sư chắc cũng là y sư đúng không, vậy ngươi có mang ngân châm không, cho ta mượn dùng một lát"
Hàn Hy Thần ngạc nhiên khi nghe cô yêu cầu ngân châm, đó là thứ gì hắn còn không được nghe qua thì làm sau có được
"ta đúng là y sư, nhưng ta không biết ngân châm là gì"
Cô nhìn Hàn Hy Thần trân trân, ánh mắt giống như nhìn thấy sinh vật lạ vậy, làm Hàn Hy Thần cũng phải lạnh người vì ánh nhìn ấy
"ngươi không biết ngân châm, vậy các ngươi trị bệnh bằng cách gì"
"y sư chúng ta trước nay trị bệnh chỉ bắt mạch rồi dùng thuốc, không hề dùng