\*Trên đường đi
Cô và Chu Thiên Kỳ đi chung một xe ngựa, bên trong rất rộng rãi thoáng mát, cô cũng không thấy có vấn đề gì, cho đến khi xe ngựa đang chạy lắc dữ dội, cô vội dùng linh lực ổn định xe ngựa nhưng không kịp rồi, cô té ngay vào lòng của Chu Thiên Kỳ, hắn cũng đưa tay ra đỡ cô, tay còn ôm vòng eo mảnh khảnh của cô thật chật, hai người trán kề trán mũi kề mũi, môi chỉ còn tí nữa là chạm vào nhau
Cô thì thấy bình thường định đẩy hắn ra ai ngờ xe ngựa lắc mạnh hơn, cô té lại vào lòng hắn, tay cô thì..vô tình chạm vào vật gì đó
Chu Thiên Kỳ mặt đỏ như trái cà chua chính, nhìn cô chằm chằm, mũi ngửi thấy mùi hương thảo dược trên người cô mà say đắm
Hai người cứ giữ nguyên tư thế ám muội như thế cho đến khi xe ngựa ngừng lắc, cô ngồi thẳng dậy khỏi lòng ngực Chu Thiên Kỳ
Hắn cũng vì để chữa ngượng hắn vén rèm xe nhìn ra bên ngoài quát lạnh
"bên ngoài có chuyện gì, sau xe lắc vậy"
Thanh âm ám vệ bên ngoài cung kính hồi báo
"thưa hoàng thượng, chúng ta bị tập kích, bên ngoài rất nguy hiểm, ngài nên ngồi trong xe ngựa đi ạ"
Chu Thiên Kỳ nhìn quanh thì thấy rất nhiều hắc y nhân đeo khăn che mặt đen tay cầm bảo đao sáng choang đang đưa về phía họ
"các ngươi là người phương nào, vì sau chặng đường ta"
Đầu lĩnh hắc y nhân đi ra lạnh lùng nhìn Chu Thiên Kỳ, đao chỉ vào hắn nói
"hôn quân vô đạo, hôm nay bọn ta sẽ thay trời trừng trị ngươi"
"nếu các ngươi đã biết ta là đế quân mà vẫn muốn giết ta, tức là các ngươi biết rất rõ về ta, nhưng mà ta làm người ngay thẳng anh minh, trên có thiên cao làm chứng, dưới có vạn dân lòng tin, nếu các ngươi vẫn muốn giết ta như vậy chỉ có một khả năng, các ngươi là người của Tuấn vương muốn giết ta chỉ để đoạt ngôi soán vị, ta nói đúng không"
Câu cuối cùng Chu Thiên Kỳ cất cao giọng uy nghiêm của một đế quân hiện ra không sót thứ gì
Cô bên trong xe ngựa cười cười 'Chu Thiên Kỳ này được đấy, gặp nguy không sợ còn dũng cảm truy vấn, để ta xem chuyện này ngươi giải