Buổi lễ kết thúc, tất cả những đệ tử có mặt điều đã giải tán đi tu luyện, các trưởng lão cũng đã về điện của mình, trong đại điện rộng lớn hiện nay chỉ còn lại có cô và Hàn Hy Thần hai người ở lại ngồi đối diện nhau
Hàn Hy Thần dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng cầm lên bàn tay mềm mại trắng mịn của cô ôn nhu cười nói
"Linh nhi, cuối cùng thì ta đã đợi được đến ngày này, ta cảm ơn nàng vì đã đồng ý về Thanh Linh môn cùng ta"
Cô cười nhẹ trả lời Hàn Hy Thần
"Thần, có phải huynh hiểu lầm gì rồi không, chúng ta là bằng hữu, ta đương nhiên phải giúp cho huynh rồi"
Hàn Hy Thần nghe cô nói càng nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt từ từ chuyển sang hi vọng cầu xin mà nhìn chăm chú vào mắt cô
"không, Linh nhi, lòng ta đã rõ như thế chẳng lẽ nàng còn không hiểu sao.."
Lạc Vu Tuyết thấy ánh mắt sáng ngời đầy hi vọng của Hàn Hy Thần thì không dám nhìn tiếp, quay sang một bên rút tay mình ra khỏi tay Hàn Hy Thần, lạnh giọng nói
"Hy Thần, nếu huynh đã nói rõ như thế thì ta cũng sẽ không dấu nữa, ta đã có vị hôn phu rồi, hơn nữa ta yêu huynh ấy, ta sẽ không làm gì cho huynh ấy phải đau lòng đâu, nếu như những hành động hay lời nói của ta trước đây có gì khiến huynh phải hiểu lầm thì ta tại đây xin nói thẳng, ta chỉ xem huynh là bằng hữu còn nếu có ý khác thì cũng chỉ là tình cảm huynh muội không hề có chút gì tình cảm nam nữ xin huynh về sau nên tránh tiếp xúc thân mật cùng ta để tránh hôn phu ta phải ghen, còn nếu huynh không làm được vậy thì ta sẽ rời khỏi Thanh Linh môn"
Dứt lời cô đã quay lưng chuẩn bị bước đi thì Hàn Hy Thần hoảng hốt nắm chặt cổ tay cô, lời nói nhanh nhưng lại mang đầy bi thương đau khổ thốt lên
"không, Linh nhi, xin nàng đừng đi, nếu..nếu nàng đã có vị hôn phu..vậy..vậy ta xin