Đoàn người tùy tùng của cô ta vừa đến chưa kịp thở dốc lại nghe mệnh lệnh như thế lập tức xốc lên tinh thần, tất cả điều xoa xoa tay âm trầm nhìn nhóm người Thanh Linh môn.
Bọn họ đang định động thủ thì có tiếng quát lạnh truyền đến
"tất cả dừng tay cho ta"
Mọi người nghe tiếng nhìn lại thì thấy lại là một đoàn người đi đến, đi đầu là một nam một nữ, nam nhân mặc hắc y anh tuấn thanh lãnh, toàn thân phát ra vô hình khí tức vương giả. Nữ thì một thân váy vàng nhạt cùng với màu ánh nắng càng tô thêm sắc đẹp khuynh thành của cô ta.
Đoàn người kia đi đến trước đoàn người của Thanh Linh môn thì dừng lại, cô gái kia lễ độ dịu dàng ôn nhu hỏi Hàn Khiêm
"tiểu nữ Dương Chí Vân là tiểu thư của gia tộc Dương Chí, cho hỏi tùy tùng của tiểu nữ có điều gì xuất phạm các vị mà các vị lại định ra tay với họ, nếu như người của tiểu nữ phạm sai tiểu nữ sẽ bắt họ xin lỗi"
Mọi người nghe đến gia tộc Dương Chí điều trợn tròn mắt điều có cùng một suy nghĩ.
'cái gì, đó không phải một trong ngũ đại gia tộc lớn đã lánh đời rồi sao, vì sao lần hội trao đổi này có thể kéo chân họ đến đây, chẳng lẽ lần trao đổi này có báu vật gì sau?'
Cô nghe đến gia tộc lánh đời Dương Chí cũng ngạc nhiên, trong trí nhớ thì hình như cô có ấn tượng với gia tộc này, không lẽ gia tộc này có liên quan gì đến Lạc Vu Tuyết kiếp trước sau.
Cúi đầu sờ sờ cầm suy nghĩ, nhưng cho dù cô có lục tung hết bộ não cũng không ra cho nên đành trước bỏ qua về phòng tính tiếp.
Còn về phần Hàn Khiêm nghe đến Dương Chí gia tộc cho nên cũng suy nghĩ qua một lượt nhưng vẫn chưa quyết định được thì lúc này tiếng nói nhè nhẹ lạnh lùng của cô vang lên.
"Khiêm gia gia cùng với Hà gia gia, dù gì thì chuyện vừa qua cũng là chuyện nhỏ, Thanh Linh môn ta không chấp nhặt như thế, nên bỏ qua đi nha"
Hừ, bên kia biết ra oai cô cũng biết, lúc đầu cô còn đang suy tính nếu bên kia có ý định ra tay cô sẽ không tha, nhưng họ rốt cuộc cũng không có làm gì cả, thôi thì như thế nên chọn một cách vẹn cả đôi đường đi, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù cho Thanh Linh môn, huống hồ trong trí nhớ của cô có ấn tượng về gia tộc Dương Chí này, lại là ấn tượng không xấu.
Còn một điều nữa là cô xem Thanh Linh môn như nhà của mình rồi, bởi vì những người ở Thanh Linh môn họ thật sự coi cô là người nhà mà yêu thương, nhất là Hy Thần và nhóm lão ngoan đồng giống gia gia nhà bên kia, cho nên dù có làm gì cô cũng sẽ có bận tâm suy nghĩ cho họ trước cả.
Về phần hai lão ngoan đồng kia nghe cô ngọt ngào gọi tiếng gia gia như thế lòng họ liền mềm nhũn ra như nước vội gật đầu như giã tỏi yêu thương dịu dàng mà nói với cô
"được, nếu phó.. à Tuyết nhi đã nói như vậy thì chúng ta sẽ không tính chuyện cũ nữa, lão trưởng quầy ngươi hãy đưa bọn ta đến biệt viện đi, Tuyết nhi cùng với Hy Thần mệt mỏi rồi đó"
Vốn ông định nói là phó linh chủ cùng với linh chủ nhưng mà ông cũng biết nếu hai người họ đã cố ý dùng đan dược để thay đổi dung mạo thì đương nhiên cũng sẽ không muốn ai biết về thân phận của mình đi.
Trưởng quầy đáp một tiếng dạ xong lập tức cung kính cúi đầu mời bọn họ đi trước.
Nhưng mà khi cô vừa đi thì lại có một ánh mắt lạnh như băng tò mò nhìn theo bóng dáng cô khuất sau hành lang, hàng mày nhẹ nhíu lại 'tiếng nói và khí chất thật giống của cô ấy nhưng vì sao gương mặt lại không phải'
Trong khi hắn ta mãi chìm trong suy nghĩ thì bên này Dương Chí Vân cũng đã đi đến quầy lễ phép hỏi muốn đặt phòng rồi.
\*Đêm đến
Cô ngồi trong phòng hấp thu linh khí tu luyện cho đến tối, khi thấy tu vi của mình đã được ổn định căn cơ nên ngừng lại không tu luyện tiếp nữa mà là bước đi xuống giường đi ra ngoài đi dạo xung quanh.
Đi vòng vòng một lát cô lại không biết mình đã đi ra đến một bờ sông, cô nhìn thấy con suối chảy róc rách, nước trong vắt thậm chí có thể nhìn thấy đáy, vui mừng xong cô nhìn xung quanh cẩn thận từng chỗ xong rồi mới cởi từng lớp y phục ra mà bước từng bước xuống bờ sông ngâm mình.
Cảm nhận được dòng nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng của mùa hè cô liền nhắm mắt lại lưng dựa vào tảng đá to gần đó mà thư giãn.
Qua một lúc nhịp thở của cô bỗng điều điều lại, dường như là đã ngủ quên rồi đi.
Lúc này từ sau bóng cây gần đỉnh thác lộ ra một thân hình