Trong khi Roma nói về tộc người lùn cho Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ thì từ trong làng xuất hiện một bóng người nho nhỏ đang đi đến.
Ba người nhìn thấy liền im lặng nhìn người đang đến gần.
Bóng người từ từ hiện rõ, một người lùn với làn da xanh xao, chiều cao khoản 48 cm, chân tay nhỏ nhắn, trên người mặc một cái váy trắng tinh, cô bé vui vẻ chạy đến chỗ bọn họ sau rồi nói.
"Chào mấy anh đến với làng Under, mọi người trong làng rất bận rộn nên bảo em đến đón.
"
"Xin chào em, rất cảm ơn em đã đón bọn anh.
" Trần Vũ Phong ngồi khụy người xuống sau đó cười nói với cô bé "Em tên gì vậy.
"
"Enzo, em là Enzo.
" Cô bé ngượng ngùng nói sau đó nhìn cậu nh ỏ giọng "Anh, anh có thể ẩm em không.
"
Không biết tại sao bé rất thích mùi thơm trên cơ thể của anh trai trước mặt này, nó khiến bé thoải mái.
"Tất nhiên là được chứ.
" Trần Vũ Phong nhìn hai mắt đầy mong chờ của cô bé liền mỉm cười gật đầu.
Enzo nghe cậu đồng ý liền cười rộ lên sau đó giơ hai tay về phía cậu.
Trần Vũ Phong ẩm cô bé vào lòng rồi đứng dậy sau đó nhìn hai người phía sau gật đầu.
Ba người theo sự chỉ dẫn của cô bé mà đi thẳng vào làng, những ngôi nhà nhỏ nhưng rộng rãi, những cánh cửa mở tung bọn họ đi qua từng căn nhà đều có thể nhìn thấy những con người nhỏ nhắn có làn da xanh xao đang bận rộn bên những dụng cụ chế tạo.
"Sao mọi người bận rộn vậy, lần trước khi anh đến bọn họ đều rảnh rỗi.
" Roma tò mò hỏi.
Enzo nghe vậy liền thở dài cái đầu nhỏ lúc lắc "Ông em nói thế giới sắp diệt vong rồi, nhưng không muốn ngồi chờ chết, sau khi bộ tộc elf đến đây đặt hàng thì bộ tộc người lùn xanh chúng em cũng phải chuẩn bị cho cuộc chiến tranh.
"
"Ông còn nói sắp có người số mệnh đến đây bảo em phải xem chừng đường hầm không gian.
"
"Ông của em là ông Quari sao.
" Roma tuy hỏi nhưng cậu ta đã chắc chắn người có thể tiên đoán ngoại trừ ông ấy thì không còn ai nữa cả.
"Vâng ạ.
" Enzo gật đầu đáp.
Trần Vũ Phong híp mắt nhìn cô bé trong lòng, cùng lúc ấy tiếng Đại Bạch vang lên trong đầu cậu.
"Quari là nhà tiên tri, hình như ta biết ông ấy.
"
"Mày biết ông ấy.
" Trần Vũ Phong kinh ngạc nói thầm trong đầu.
"Ta không nhớ rõ, nhưng tên này thì vẫn có ấn tượng đôi chút.
" Đại Bạch thở dài, ký ức trong đầu nó khá lộn xộn.
"Như vậy sao, có vẻ ông ấy là một nhà tiên tri giỏi.
" Trần Vũ Phong cũng không ép hỏi.
Một người, một thú đang trao đổi trong đầu thì bị giọng nói của Roma cắt ngang.
"Vũ Phong, thật ra ông Quari chỉ tiên đoán được một chút sự tình diễn ra trong tộc của mình.
" Roma lo lắng nhìn cậu "Ông ấy hoàn toàn không biết được cái chết của Như Yến.
"
"Tôi sẽ không đem cái chết của cô ấy lên đầu người vô tội, với lại quyết định đi đến lãnh địa Riudum là quyết định của tôi.
" Trần Vũ Phong bật cười trước vẻ mặt lo lắng của cậu ta sau đó cậu cụp mắt nhìn cô bé nhỏ xỉu trong lòng "Cuối cùng là do tôi vô dụng, sự yếu kém của mình sẽ không cứu rỗi được bất cứ ai.
"
"Vũ Phong.
" Mạnh Kỳ gọi khẽ.
"Tôi biết, nhưng đây là sự thật.
" Trần Vũ Phong lắc đầu "Nếu như tôi không mạnh lên thì cho dù là cậu tôi cũng chẳng thể bảo vệ, bất kỳ ai đi theo tôi đều sẽ gặp nguy hiểm.
"
"Tôi, không không phải thế.
" Mạnh Kỳ phủ định "Mạng của tôi chính tôi là người phải giữ nó không phải cậu, cũng giống như đi theo cậu là mong ước của tôi.
"
Trần Vũ Phong thở dài không tiếp tục nói nữa, cậu biết Mạnh Kỳ cố chấp như thế nào nên cũng chẳng tiếp tục đôi co, bởi vì cậu chắc chắn sẽ thua cậu ấy thôi.
"Anh ơi.
" Enzo đưa tay chạm vào mặt của cậu khẽ gọi.
"Sao thế.
" Trần Vũ Phong nhìn xuống cô bé nghi hoặc nói.
"Ông em từng nói ba mẹ em đã ở