Chủ thành Atali, bên trong căn nhà thứ ba từ phải đếm qua những dẫy nhà hai tầng nối tiếp nhau, một người đàn ông với thân hình mập mạp, khuôn mặt đã đến tuổi trung niên, ông chính là vương của vương quốc phía đông đại lục này.
"Phai, thật không ngờ bọn dân đen kia lại chạy đến nương nhờ lãnh địa của hắn.
"
"Chúng ta đã tính toán sai, nhưng cũng không thua thiệt gì.
" Người con trai có đôi mắt xanh được gọi là Phai trả lời.
Quốc vương bật cười gật đầu "Dù sao những tên có bản lĩnh cũng đến đây nương nhờ ta, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
"
"Bệ hạ nói đúng, chúng ta đã chiêu mộ hết nhân tài, còn lại cũng chỉ là bọn vô dụng.
" Phai cười theo rồi nói.
"Tất cả là nhờ có ngươi.
" Quốc vương nhìn chàng trai trẻ bên cạnh mình khen ngợi "Ta đã không nhìn nhầm ngươi, đúng là cha nào con nấy mà.
"
Phai nghe vậy liền mỉm cười, đôi mắt cong cong "Không, đều là do bệ hạ anh minh.
"
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng cửa phòng vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
"Vào đi.
" Thấy quốc vương điều chỉnh lại tâm trạng xong, Phai liền nói lớn.
Cánh cửa mở ra, một binh sĩ bước vào rồi cung kính quỳ một chân xuống bẩm báo.
"Thưa quốc vương, bên ngoài có một kẻ tự xưng là nhà tiên tri muốn diện kiến ngài.
"
"Hoang đường, ta là người ai cũng có thể gặp sao.
" Quốc vương đập mạnh bàn.
"Bẩm, hắn còn nói nếu ngài không tin hắn có đem cho ngài một món quà.
" Binh sĩ đem một bình xứ nhỏ dâng lên.
Phai lại gần lấy bình xứ rồi mở ra xem.
Bên trong bình xứ đựng một thứ chất lỏng màu xanh xềnh xệch, mùi hương tanh nồng đầy kinh tởm bây thẳng vào không khí khiến những người có mặt trong phòng đều không chịu nổi.
"Đó là thứ gì mà thôi vậy" Quốc vương bịt mũi tức giận nói.
Tên binh sĩ bởi vì đang quỳ trước quốc vương mà không thể lấy tay che mũi nên đành chịu đựng cảm giác kinh tởm trong lòng mà khó khăn nói.
"Bẩm, hắn nói đây là máu của nhân ngư.
"
"Sao có thể.
" Quốc vương kinh ngạc bật người đứng lên, ông ta bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng khi ngửi thấy mùi của thứ trong bình xứ nhỏ.
Ông ta vội vàng đi lại chỗ chàng trai có đôi mắt xanh mà giựt lấy cài bình.
Nhìn thứ chất lỏng màu xanh trong bình khiến ông ta không tài nào phân biệt được đây có phải máu nhân ngư thật hay không.
"Bệ hạ, điều này rất có thể.
" Phai nói nhỏ vào tai quốc vương "Lúc trước ta từng nghe nói máu nhân ngư có màu xanh, bởi vì chúng sinh sống ở biển nên máu của chúng rất tanh tưởi.
"
Quốc vương nghe vậy liền rơi vào trầm tư, ông ta nhìn chầm chầm vào bình xứ nhỏ rồi lấy nắp trong tay Phai đóng lại, thu nó vào túi không gian.
"Được rồi ta cũng muốn xem kẻ tự xưng là nha tiên tri đó như thế nào.
" Quốc vương ra lệnh "Truyền hắn vào.
"
"Rõ.
" Binh sĩ nhận lệnh rồi ra khỏi phòng.
Năm phút sao binh sĩ dẫn theo chàng trai mặc áo choàng đen đi vào.
"Thưa quốc vương chính là hắn ta.
"
"Ngươi lui đi.
" Quốc vương đã trở lại chỗ ngồi, ông gật đầu vẫy lui binh sĩ.
"Thuộc hạ cáo lui.
" Binh sĩ cung kính lui ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.
"Ngươi là ai.
" Quốc vương trầm giọng hỏi.
"Bẩm bệ hạ, thần là xứ giả của thần đến đây để phục vụ cho ngài.
" Người mặc áo choàng đen khom người trả lời.
"Vô lễ, gặp bệ hạ mà không quỳ.
" Phai khẽ quát.
"Xin thứ cho thần vô lễ, nhưng ngoại trừ thần trên cao thì thần sẽ không quỳ với bất kỳ ai.
" Người mặc áo choàng đen vẫn bình tĩnh nói.
"Đúng là ngông cuồng.
" Quốc vương