Chính thành Marata.
Trước cổng thành một hàng người xếp hàng đợi binh sĩ kiểm tra rồi mới được vào thành.
Hôm nay chính là lễ hội thần mộc, có rất nhiều người ở trong các thôn trấn ở ngoài ngoại thành chạy đến tham gia, bởi vì là lễ hội nên có rất nhiều người bày sạp bán rất nhiều đồ.
Nhóm Trần Vũ Phong chạy đến thì ở cổng thành đã xếp thành một hàng dài, ai nấy khuôn mặt đều háo hức để được vài thành, đây là một lễ hội năm năm mới tổ chức một lần, nó không giống những lễ hội khác tổ chức quanh năm, mà mỗi lần ngày hội này đến những cây cối xung quanh đều sẽ nở hoa, những tán cây đều sẽ nhảy múa theo nhạt, bầu trời sẽ có một đường vân nhiều màu vẽ thành một đường tròn, đây chính là sự đặc biệt của ngày hội này.
Trần Vũ Phong nhìn hàng dài người liền hỏi "Mọi người muốn chờ đợi hay vào luôn.
"
"Em muốn vào luôn ạ, thật sự quá nhộn nhịp rồi.
" Yuta thích thú nói.
"Em cũng vậy.
" Enzo gật đầu đồng ý với Yuta.
Trần Vũ Phong thấy hai đứa nhỏ đều muốn nhanh chóng vào trong liền gật đầu đi lên trước, chạy đến cổng dành cho quý tộc.
Cái cổng này chỉ được mở ra khi chính thành tổ chức những lễ hội, tiệc tùng.
Bởi vì cổng bình thường sẽ tập trung rất đông thường dân khiến cho những người có quyền rất không kiên nhẫn, vì vậy mỗi chính thành đều mở thêm một con đường dành cho quý tộc đi vào thành.
Nhóm Trần Vũ Phong đi vào lối quý tộc sau khi đưa ra lệnh bài của nam tước Bara Ly.
Bọn họ đi đến tiệm bán thú cưỡi nhờ chăm sóc những con thú của mình rồi đi bộ vài trong thành
Đại Bạch cũng thu nhỏ lại rồi nằm trong tay Trần Vũ Phong.
Trong thành rất nhiều người, khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ, những cửa tiệm chật ních người, tiếng nói cười vui vẻ.
Có rất nhiều đặc sản từ các nội thành cùng ngoại thành ở nhiều nơi được bán ở đây.
"Anh Phong, anh Phong, em muốn mua thứ đó.
" Yuta nhìn một viên đá lấp lánh trên kệ hàng liền kéo áo cậu nói.
Trần Vũ Phong gật đầu rồi mua cho cậu, viên đá này thật sự rất đẹp, nhưng nó lại không có tác dụng gì cả, khi cậu hỏi mua những người xung quanh nhìn cậu đầy kỳ lạ, chỉ có bà chủ khẽ cười nói.
"Cậu thật tinh mắt, đây là đá Momo, nó chỉ có ở vùng đất đen mà thôi, tuy nó không có công dụng gì để giúp đỡ cho cậu nhưng biết được nơi nó sinh sống liền hiểu được ý nghĩa Dù sống trong bóng tối nhưng ta vẫn sáng của nó nhỉ.
"
"Đúng vậy.
" Trần Vũ Phong nghe vậy liền mỉm cười nhìn bà chủ sau đó đưa tiền cho bà "Cảm ơn.
"
"Cảm ơn đã ghé qua.
" Bà chủ nở nụ cười thật tươi rồi phất tay chào tạm biệt cậu.
Trần Vũ Phong cầm theo viên đá quay trở lại với nhóm của mình, cậu đưa viên đá cho Yuta rồi tiếp tục đi thăm thú khắp nơi.
Con đường bởi vì quá nhiều người mà trở nên chật hẹp, bọn họ đi trong chốc lát liền cảm thấy mệt mỏi, tuy vui vẻ nhưng mỗi lần đi chuyển đều phải chen lấn khiến không khí cũng khá ngột ngạt.
Hai đứa nhỏ chơi đã đủ, hiện tại đã xụi lơ trong lòng của Mạnh