Khi Trần Vũ Phong tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối, nhìn ánh trăng đang dần khuất sâu những từng may chờ đợi ánh rạng dương cậu đoán chắc cũng gần sáng rồi.
Cái bụng kêu lên réo rắc trong không gian yên tĩnh, ôm bụng khẽ lầm bầm.
"Cả ngày không ăn hiện tại đói rồi, không biết bao lâu rồi chưa nấu một bữa tối ngon lành nhỉ."
Từ khi ông Maga biến mất, Trần Vũ Phong trở lại những ngày thịt nướng không vị, cậu chỉ lấp cho đầy bụng chứ không còn cảm nếm ra hương vị, đến hiện tại khi quyết định sẽ cố gắng tận hưởng niềm vui trong cuộc sống rồi tìm kiếm tung tích của ông Maga thì cậu không muốn ngược đãi chính mình nữa.
"Nấu một bữa ngon thôi nào." Khoảt áo lên người Trần Vũ Phong rời khỏi phòng.
Đi xuống tầng trệt, sau khi không thấy ai ngồi trên ghế dựa Trần Vũ Phong mới đi vào phòng bếp, lấy thịt đã được cắt sẵn trong hộp gỗ ra, rồi lấy gạo cùng những vậy dụng trong bếp núc, sau đó sắn tay ảo rồi bắt tay vào làm.
Đầu tiên cậu do gạo nấu cơm, bởi vì nơi này sài bếp bằng sức mạnh ma lực nên có thể để vài cái để dễ dàng nấu hơn không phải chờ đợi để làm từng món.
Nấu xong tất cả các món thì mặt trời cũng dần ló dạng, tắt đi bếp của những món xào cùng nướng, còn canh cùng cơm vẫn để lửa lêu rêu để giữ độ nóng.
"Meo." Đại Bạch không biết đi xuống từ lúc nào, nhìn thấy cậu bận rộn xong mới đi lại, dùng thân hình to lớn ụn vào người cậu.
"Rồi, rồi để gọi họ dậy rồi sẽ ăn." Trần Vũ Phong ôm đầu Đại Bạch cạ vài cái rồi buông ra đi thẳng lên lầu.
Phòng của Như Yến cùng Mạnh Kỳ đều ở tầng một, hai phòng cách nhau một cái cầu thang.
Trần Vũ Phong đầu tiên đi qua bên phải đây là phòng Mạnh Kỳ, để tay lên cánh cửa cậu gõ vài tiếng tượng trưng rồi lên tiếng gọi.
"Mạnh Kỳ, sáng rồi." Gọi vài tiếng cho đến khi bên trong có tiếng đáp lại thì đi sang phòng bên trái cách cách cái cầu thang.
Kêu Như Yến thì mất thời gian nhiều hơn bởi vì cô nương nhà người ta ngủ rất sâu dù trời có sập thì cũng chưa chắc có thể tỉnh dậy, mặc dù ra bên ngoài cô sẽ không như vậy nhưng đây là ở nhà.
Mạnh Kỳ sửa sạng xong đi ra khỏi phòng thì vẫn thấy Trần Vũ Phong còn đứng bên phòng Như Yến gọi thì thở dài.
"Tôi nói rồi, cậu cứ mở khoá phòng rồi vào đi chứ gọi thế này không được đâu."
"Nhưng như thế không tốt, dù gì cậu ấy cũng là con gái mà."
"Đừng để ý quá, cậu ấy không để như cậu đâu." Mạnh Kỳ lấy chìa khoá rồi mở cửa đi vào.
Trần Vũ Phong đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn Mạnh Kỳ kéo chăn rồi hét lớn.
"Dậy ngay."
Như Yến giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi thấy rõ tình hình thì dùng ánh mắt căm giận nhìn Mạnh Kỳ giống như muốn đánh cậu bầm dập.
"Dậy đi, Vũ Phong làm bữa sáng rồi." Giống như không để ý mấy tới ánh mắt này, Mạnh Kỳ xoay người vu vơ nói.
Như Yến vừa nghe thấy món ăn di Trần Vũ Phong làm đôi mắt liền sáng rực, cả người liền bừng bừng sức sống, không tiếp tục để ý đến người làm phiền giấc ngủ của mình nữa mà tức tốc đứng dậy rửa mặt.
"Xuống trước thôi." Mạnh Kỳ vỗ vai cậu rồi đi xuống.
Trần Vũ Phong ngơ ngác theo sau, cậu không ngờ họ sống cùng nhau theo phong cách này, cũng quá thú vị.
Hai người vào bếp bắt đầu dọn các món ăn ra bàn, Như Yến đi xuống thấy vậy cũng phụ giúp một tay, nhìn trên bàn đầy món ăn khiến bụng của ba đều kêu réo.
Khi ba người đều ngồi lên bàn, Đại Bạch cũng đứng ở bên cạnh bàn ăn, Trần Vũ Phong liền nói.
"Tôi có chuyện này nói với hai người, xin hãy chuẩn bị tinh thần."
Cậu