Nhóm người đi ra ngoài cổng thành thì thấy hai mươi người đi trước đã đứng chờ sẵn, bên cạnh còn có bốn con thú bay.
"Đúng là giàu thật, bọn họ mua bảy con thú bay mà không chớp cả mắt.
" Như Yến dựa sát vào cậu nói nhỏ.
Trần Vũ Phong gật đầu cười, bọn họ cũng không cần để ý chút tiền đó, đối với thú nhân việc săn thú không phải là việc khó, kể cả là thú khó bắt hoặc khó tìm thì bọn họ vẫn dễ dàng tìm thấy mà bắt được.
"Đừng ganh tị, chúng ta ngoại trừ tiền thì không thiếu thứ gì cả.
" Yuta an ủi, nhưng lời nhóc nói ra khiến người khác dở khóc dở cười.
"Im lặng đi, chị không muốn nghe cưng nói.
" Như Yến đưa tay bịt lại miệng cậu nhóc.
Roma nhìn bọn họ đùa giỡn liền đi lại gần hỏi vừa chỉ tay về phía Trần Vũ Phong"Đúng rồi nhóm các người ai là đội trưởng thế, mặc dù cậu ta đứng ra giúp chúng tôi gia nhập nhưng tôi không cảm thấy cậu ta là đội trưởng.
"
Nhóm Trần Vũ Phong nghe cậu ta hỏi liền chớp chớp mắt cười, Như Yến còn gật đầu nói "Cậu ta là đội trưởng đó.
"
"Sao thế được.
" Roma khó tin nói.
Trần Vũ Phong không biết phải nói gì chỉ đành cười một cái với cậu ta.
Xa cũng đi lại, đưa tay vỗ vai Roma nói "Cậu ta đó, nhìn người đừng nên nhìn bề ngoài.
"
Roma nghe Xa nói mà trợn trắng mắt "Mặc dù cậu ta xinh thật nhưng tôi có nhìn vẻ ngoài của cậu ta đâu, tôi đang nói sức mạnh kìa.
"
"Sức mạnh làm sao.
" Như Yến khó hiểu.
"Tôi không cảm nhận được nguyên tố sức mạnh của cậu ta.
" Roma nhìn chằm chằm cậu rồi lắc đầu nói.
Cậu ta vừa nói xong thì một người chàng trai bên trong đội ngũ hai mươi người đi lại.
"Anh trai.
" Roma nhìn chàng trai hô.
Chàng trai gật đầu với Roma rồi nhìn ba người Trần Vũ Phong, bởi vì trong nhóm mua đồ cậu đã nhờ Anna cùng Mạnh Kỳ đi cùng họ nên hiện tại cũng chỉ còn ba người một thú đứng ở một bên cách một đoạn với nhóm thú nhân.
"Xin chào, tôi là Ra con trai thứ hai của tộc trưởng, hành trình này xin được giúp đỡ.
"
"Chúng tôi cũng mong được giúp đỡ.
" Trần Vũ Phong đáp lại, cậu nhìn chàng trai tên Ra này ứng tượng đầu tiên khá tốt, không giống những thú nhân khác, chàng trai này có khuôn mặt không quá sắc bén thậm chí phải nói là dịu dàng, mặc dù ánh mắt anh ta đang quan sát cậu nhưng lại không khiến cậu khó chịu.
"Có vẻ cha tôi nói không sai, đến cả tôi cũng không nhìn thấu cậu.
" Quan sát cậu xong Ra thu hồi mắt lắc đầu thở dài.
"Không phải không thể nhìn thấu, mà do tôi không có gì để các người nhìn.
" Trần Vũ Phong nhún vai thẳng thắng, nhưng có lẽ không đủ sức thuyết phục nên Ra chỉ lắc đầu cười không tiếp tục nói.
Roma đứng bên cạnh khó hiểu "Hai người đang nói gì thế, cái gì nhìn không thấu.
"
Ra nhìn em trai mình mà thở dài nói "Em phải học tập nhiều hơn đi, ngu ngốc quá rồi.
"
Như Yến bật cười nói "Cậu ta như vậy rất dễ thương.
"
Roma nghe cô nói vậy liền thoáng đỏ mặt hừ một tiếng rồi xoay người chạy đi.
"Quá ngây thơ.
" Xa cũng thở dài.
Ra nhìn em trai ngu ngốc của mình rồi nhìn nhóm Trần Vũ Phong "Xin nhờ các cậu để ý nó nhiều hơn, thằng bé bị chúng tôi nuông chiều quá mức rồi.
"
"Không, các người có năng lực bảo vệ cậu ấy như vậy rất quý.
" Trần Vũ Phong lắc đầu nói, đối với thế giới này có lẽ chỉ có những con người như vậy mới thật sự vui vẻ "Nhưng tốt nhất vẫn hãy để cậu ấy biết tốt xấu, càng ngây thơ thì càng dễ tổn thương, càng dễ lầm đường lạc lối.
"
"Tôi biết, cha tôi cũng chẳng muốn nó mất đi bản tính