Ngưỡng Anh Đạt đưa tay lên cao định giở cái bài cũ rích, trưởng bối dạy dỗ lại một đứa hỗn hào.
Tôi thuộc nằm lòng gia phả cái nhà này, thuộc luôn cả cách đối nhân xử thế của bọn họ, thuộc hẳn cách dạy dỗ đầy bạo lực.
“Dừng lại!”
Tôi trừng mắt nhìn ông ta, lão phu nhân ngăn cản đúng lúc nên cái bạt tai đó đành để ông ta thu hồi trong tức giận.
Quế Khương giờ này mới xuất hiện, tôi không thích bà ta, chuyện chừa mặt mũi đương nhiên là chuyện viển vông xa vời nào đó.
Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chân thành tha thiết đó đem đi lừa gạt quỷ ấy.
Quế Khương tiến đến trước mặt tôi dang rộng vòng tay, tôi lùi một bước từ chối cái ôm của người mẹ đã xa cách ngần ấy năm.
Quản gia đặt tờ giấy ly hôn của Ngưỡng Khải đến trước mặt ta bà, đương nhiên chữ ký đó là giả nhưng thủ tục đã có lão phu nhân nhờ người giải quyết.
Tôi đuổi mẹ con người ta khỏi nhà, giúp ba mình vào tù, sẵn tiện thì thu dọn cuộc hôn nhân của hai người họ, muốn cắt đứt một mối quan hệ như bác cả.
Tôi biết lão phu nhân sẽ đồng ý hết thảy, bà ta thương cháu của mình một cách thiên vị, tôi biết cảm giác ân hận trong lão phu nhân giúp tôi làm trăm hay ngàn việc khác nữa.
“Bà trốn tôi lâu như vậy, thật ra biết tôi quay về rồi.
Cái ôm này có bao nhiêu phần là thật, có bao nhiêu tình yêu thương?”
Quế Khương chần chừ trước câu hỏi của tôi, bà ta chần chừ một giây tôi ghét bà ta một giây.
Im lặng không đáp khiến tôi càng có nhiều lý do để căm hận bà ta, chối bỏ mối quan hệ máu mủ này.
“Không có tao, mày có được ngày hôm nay sao?”
“Vậy một tiếng cảm ơn bà cho tôi đến thế giới này, đủ chưa?”
Nhìn cách tôi đối xử với mẹ ruột của mình, hẳn là mấy vị kia đã biết khó mà cứu vãn cho chính bản thân mình.
Lão phu nhân không nặng không nhẹ lên tiếng.
“Sao này không có việc, Ngưỡng Gia sẽ không mở cửa.”
Tất cả bọn họ đều mang một cục tức khóc lóc, Ngưỡng Anh Đạt tức giận đối chất với lão phu nhân.
“Chuyện người gặp tai nạn không hề liên quan đến con, người nói một câu công bằng đi chứ?”
“Ta đã rút đơn kiện, con về đi.”
Có thể là do Quế Khương hợp tác với trợ lý để đổ lỗi cho Ngưỡng Anh Đạt.
Lên toà ông ta cũng bị hãm hại, rút đơn kiện càng chắc chắn vụ việc tai nạn là do ông ta gây ra.
Những thứ đó ông ta đáng nhận được, ít ra là trong mắt tôi.
Ngưỡng Linh Vĩ lao đến tôi, hai tên vệ sĩ ngăn cậu ta tiếp cận.
Hết thảy ấm ức của bọn họ có bằng một phần mười Ngưỡng Mi phải chịu?
Đây là câu hỏi mà tôi muốn tìm câu trả lời, ở trong chính ngôi nhà của mình lại không thể làm được gì.
Bị cái gọi là trưởng bối, dạy dỗ thì tôi đâu nói bọn họ, có xem con của Ngưỡng Khải là cháu để đối xử bao giờ.
Tôi rồi cũng sẽ trở nên như vậy, boss dạy tôi ấm ức lớn quá thì đừng giữ cho mình hãy đẩy nó sang người khác.
Ba tôi dạy, có những lời không đúng thì đừng nghe.
Người lớn tuổi hơn nhau cái kinh nghiệm sống, dùng kinh nghiệm của bản thân để che dấu lòng tham, tội lỗi, sự thật thì tàn nhẫn quá.
“Ngày hôm nay bước ra khỏi nơi đây,