Sắc trời chiều tà vô cùng thơ mộng, gió thổi rì rào kèm theo nước biển nhè nhẹ xuôi dòng. Tại một bờ biển nhỏ, thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên nền cát. Không biết đã ngất xỉu bao lâu, cô gái nặng nề mở mắt ra, sức lực không mấy khả quan, ngơ ngẩn nhìn bầu trời một lúc mới ngồi dậy.
Thanh âm nhỏ nhẹ pha lẫn mệt mỏi.
" Không phải mơ?" Trong mơ, cô như chạy đua với thần chết, có tiếng súng không ngừng sau đó là một trận thiếu Oxi hít không thông. Lúc cho rằng bản thân chết đến nơi, một người đã truyền cho cô dưỡng khí.
Cô không thấy lạ khi bản thân theo dòng nước trôi dạt đến đây, ánh mắt hoang mang không phải vì sợ hãi bản thân sẽ chết ở đây. Mà vì, cô không nhìn thấy người cô muốn nhìn, không thấy anh cô liền hoảng loạn tột độ.
Không biết sức lực từ nơi nào, cô chạy dọc theo bờ biển, đem bao nhiêu khí lực xuất ra kêu lớn vô cùng bi ai. Giống như đánh mất thứ gì đó, cũng khiến người nghe liên tưởng đến nỗi bi ai của nhân vật ngày xưa khi nghe tin chồng chết nơi sa trường.
" Trình Dật Hàn... Trình Dật Hàn... ".
" Anh ở đâu? Trình Dật Hàn ".
Bất luận thế nào cũng được, cô chỉ cần được nghe giọng anh nói. Tuyệt tình tàn nhẫn cũng hảo, nhục nhã xem thường đều được, cô đều không để ý cũng không oán anh nửa lời, có được không?
"Anh rốt cuộc ở đâu...ở đâu?... Ở đâu?...". Cảnh sắc xung quanh yên tĩnh đến lạ người, lòng cô trống trải rõ rệt.
Từ khóe mắt một dòng nóng hổi kiềm không được đau thương mà rơi xuống
" Anh không được chết...Anh nghe thấy không?". Mệt mỏi dừng lại bước chân, ánh mắt đọng nước nhìn quanh tứ phía, sợ một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ hình bóng của người ấy.
Sau tảng đá lớn, một nam nhân nằm bất tỉnh. Rõ ràng ý thức còn chưa chân thực trở về, nhưng bên tai văng vẳng tiếng ai đó tuyệt vọng. Thanh âm đó, tác động tới nội tâm yên bình của anh, gắng gượng mở ra đôi mắt mệt mỏi.
Lúc này, giọng nói kia càng rõ ràng tưởng chừng sát bên tai anh mà nỉ non:
" Trình...Dật...Hàn...Hàn ".
Ngay cả mở mắt cũng là gắng gượng, vậy bước đi và thốt lên lời là nơi nào thúc đẩy?
" Kêu cái gì?". Nam nhân này là vậy, dù cho tình huống nào cũng là cái thái độ như rằng bị chọc giận.
Ồn ào... Nhưng anh không ghét xíu nào ghét bỏ...Một sự yên tâm dâng trào.
Vân Thiên Nhược cho rằng mình nghe nhầm rồi, mang theo hi vọng quay người lại. Cho đến thời khắc chân chân nhìn thấy dung mạo ấy.
Bất động thanh sắt đứng nơi đó. Trình Dật Hàn đốn thấy buồn cười, cô không tiến lại vậy thì để anh bước tới.
Nam nhân ngay cả hình ảnh cũng mơ hồ, trong tim anh gương mặt cô lại sáng hơn bất cứ lúc nào. Không để bản thân gục ngã, thân tây trang không còn tươm tất như mọi ngày nhưng khí thế vẫn hơn người.
Cô nhìn thấy, sắc mặt anh vô cùng kém, đôi con ngươi màu trà không phải thoải mái nhìn cô. Chính là cảm xúc trong cô vỡ òa, ngay cả nhấc chân cũng không nổi.
Một đoạn đường ngắn ngủn nhưng lần này hao tâm phí lực mới có thể đứng trước mặt cô. Cánh tay từng trận âm ỉ không ngừng vẫn cố chấp ôm lấy cô vào lòng, nhưng khí lực không đủ để đặt lên đầu cô, không đủ để lau giọt lệ của cô.
Không khí ban nãy còn lạnh vô cùng, tựa đầu vào ngực anh liền ấm áp như mùa xuân. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không cần nói, đưa tay vòng sau lưng anh ôm thật chặt.
" Anh vì sao đến bây giờ mới lên tiếng?". Cô không phải yếu đuối nhưng không phải lúc nào cũng có thể mạnh mẽ.
Là con gái mạnh mẽ được là tốt, nhưng đừng quá cứng nhắc xây dựng một hình tượng bản thân là một người mạnh mẽ. Có thể đến một ngày bạn sẽ quên mất bản thân còn mặt khác là yếu đuối, quá mạnh mẽ tổn thương về sau sẽ càng sâu.
Nghe tới lời trách móc của cô, anh liền hối hận khi vừa mới ý thức đã vội vàng đi ra. Có phải nên để cô khóc một trận mới đi ra thì cô sao còn sức để nói lời này.
" Lo lắng cho tôi?". Từng lời nói ra gần như hút cạn sinh lực, mắt đã sớm nhắm lại nghỉ ngơi.
Bị nói trúng tim đen, không quên giữ mặt mũi lùi người về sau tạo khoảng cách, mất tự nhiên nhìn sang nơi khác.
" Không có ".
Cô đẩy rất nhẹ, anh vậy mà lại loạng choạng đến gần té.
Thoáng cảm thấy có lỗi, không suy nghĩ vội vàng đến đỡ lấy.
" Trình Dật Hàn. Không sao chứ?".
Nơi trúng đạn vô tình bị tác động đến, đau đớn lan tràn.
" Hự...".
Một tiếng nhỏ ẩn nhẫn đau đớn, khiến cô bừng tỉnh. Quên mất rằng anh vì cô mà chịu thay một viên đạn, còn ngâm mình trong nước lâu như vậy.
" Tôi đỡ anh vào trong tìm chỗ ngồi nghỉ ".
Đây là một hòn đảo nhỏ, Vân Thiên Nhược dìu anh đi từng bước vào trong theo con đường mòn, sức nặng anh quả nhiên lớn gần như đè nặng trên vai cô rồi, nhưng một chút suy nghĩ chậm chạp cũng không có.
Khi nhìn thấy một túp liều nhỏ trong lòng thầm mừng rỡ, như vậy đêm nay có nơi trú tạm rồi.Đi đến đặt anh nằm xuống, không đình trệ muốn cởi áo anh ra xem vết thương.
Trình Dật Hàn đưa tay chặn lại, không hiểu cô toan tính điều gì. Để cô nhìn thấy dáng vẻ bất lực này đã là giới hạn cuối cùng của anh.
" Làm gì? ".
" Tôi xem vết thương một chút, để lâu sẽ bị nhiễm trùng ". Tự mình làm hành động này cũng không khỏi đỏ mặt, vẫn là thật run rẩy.
Tuy không phải lần đầu nhưng vết thương của anh để lâu còn gặp phải nước nhìn thoáng thật kinh, vẫn may là nằm trên vai nếu như nằm ở nơi thịt mềm như bụng khả năng nguy hiểm đến tính mạng càng lớn.
Anh lúc đó có phải đầu óc không minh mẫn mới đỡ lấy viên đạn này không?
Nhìn xung quanh nơi này, đứng lên cầm lấy chiếc hộp cũ kĩ nằm ở một góc. Bên trong hộp là những dụng cụ y tế có phần gỉ nhưng lúc này lại quan trọng, may mắn hóa ra vẫn ở xung quanh, trời không tuyệt đường người. Có lẽ là ai đó đã mang đến đây, cũng dựng lên cái lều này là để lỡ may có người vô tình trôi dạt đến đây vẫn còn có thể giúp một phần. Đây là việc làm ngấm ngầm, không màng tư lợi mà bây giờ hiếm hoi vô cùng.
" Anh chịu đựng một chút, tôi giúp anh lấy viên đạn ra ".
Nhiều kĩ năng sống mà ta cho rằng sẽ không cần thiết nhưng nó sẽ đến vào lúc ta không ngờ. Biết được càng nhiều khả năng chăm sóc bản thân sẽ tốt hơn, cũng là giúp đỡ được người khác khi họ cần sự giúp đỡ.
Nam nhân không nói gì, yên lặng nằm đó. Cảm nhận từng tớ da thịt bị một vật mạnh mẽ tách ra, khuấy động ngang tàn. Các dây thần kinh kéo căng hết sức, mi tâm nhăn lại không chút thả lỏng.
Một tiếng cũng không rên, nam nhân này cũng quá phi thường rồi.
Qua một hồi vật vã viên đạn được gắp trong chiếc kéo cũ kĩ. Vân Thiên Nhược hít lấy hít để không khí, đưa tay lau đi mồ hôi chảy xuống từng giọt. Pha mạo hiểm này quá mức dọa người rồi, lần trước cũng không có căng thẳng như thế này.
Mỗi một cái động vào da thịt anh, cô sợ hãi bản thân làm không tốt anh sẽ chết.
Băng bó xong xuôi, lướt nhìn qua vết thương được chữa trị sơ xài tim đột nhiên run lên. Là cô liên lụy đến anh rồi. Nếu không phải cô cố chấp đi bằng được bãi biển Pattaya anh sẽ không ra nông nỗi này.
Lau đi mồ hôi trên trán anh, giọt nước mắt yếu đuối ngập tràn trong con ngươi to tròn, đau lòng nhìn gương mặt tái mét của anh.
" Xin lỗi...Xin lỗi anh!". Xin lỗi khi mà quá khứ tạo cho anh vết thương sâu đến vậy, xin lỗi vì hiện tại cũng như vậy để anh tổn thương tới tính mạng.
Vết thương anh mang đến đau đến ruột gan đứt lìa nhưng rõ ràng lại không đau bằng nguyên nhân bản thân khiến anh gặp nguy hiểm. Lẽ nào nói, tình yêu trên thế gian này yêu đến sâu đậm không phải là ở bên nhau. Mà là, thà rằng bản thân chịu đau khổ cũng muốn người kia được bình an sao?
Lấy áo anh và cả áo khoác của mình đắp lên người anh, sau đó nhân lúc trời còn chưa tối mịt vào sâu bên trong tìm gì đó lót dạ.
Vân Thiên Nhược hài lòng cầm trong tay nải chuối cùng trái dừa, nhưng xung quanh tối lên khiến cô mơ hồ không biết nên đi đường nào mới đúng.
Bên kia, Trình Dật Hàn mở mắt nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng kia tay bất giác nắm chặt lại đập mạnh vào cột bên cạnh. Dùng nửa não suy nghĩ cũng biết cô chạy đi đâu rồi, mò mẫn tìm dụng cụ đốt lửa.
Vân Thiên Nhược bị lạc trong mê cung ngỡ ngàng, lòng nóng như lửa:
" Anh ấy không nhìn thấy mình phải làm sao đây?". Tiếng côn trùng kêu càng báo động sự yên tĩnh, nguy hiểm rình rập. Tiếng gió lùa qua tán cây tạo âm thanh như dao va chạm vào nhau khiến người khác sợ hãi.
Tay nắm chặt lại, môi mím chặt. Nhiều người khôn ba năm dại một giờ, cô bây giờ có lẽ nên sếp vào đối tượng này. Chân cứ đi về trước, mắt hiện lên tia lo sợ chớp chớp mắt. Đến khi nhìn thấy một đống lửa sáng rực không suy nghĩa liền nhắm hướng đó mà chạy.
Thở hồng hộc khi quay trở về nơi xuất phát, lúc này mới nghĩ đến vì sao đống lửa này tồn tại, khi dương mắt nhìn chính là một gương mặt dọa người.
Nam nhân đứng đó sắc mặt vẫn vậy tái mét, ánh mắt mệt mỏi hầm hầm lửa giận sáng quắc nhìn cô. Vừa mới hoảng hồn nay lại chột dạ. Đốm lửa rực cháy càng khiến anh nhìn tăng thêm một phần quỷ dị.
" Anh...anh vì sao lại đứng đây?". Ban nãy anh hôn
mê đến cạn kiệt sức lực, bây giờ vẫn không khá lên chút nào, anh xem anh là thần thánh sao?
So với nam nhân anh được xem là yếu nhưng so với nữ nhân vẫn không thể đùa, nắm lấy tay cô kéo về phía mình gằn từng chữ:
" Có cần tôi nhắc nhở cô nơi này là nơi nào không? Không phải là nơi cô tùy tiện đi lại như thế, muốn chết sao?".
Nữ nhân này không thể thông minh hơn được sao?
Cô là không muốn chết, mới đi có được không?
" Anh xem, tôi đã hái được trái cây còn có dừa. Chúng ta sẽ không chết đói, tôi không phải đã về rồi sao?". Đánh trống lảng vấn đề, đưa một quả chuối tới trước mặt anh.
Trình Dật Hàn nhìn đến trong tay cô quả chuối, phẫn nộ vô cùng, anh đường đường là nam nhân không phải vô tích sự như vậy.
" Không cần. Cô nếu như đói như vậy thì tự mình ăn ". Đã đi sâu vào trong đã đành, ngay cả áo khoác cũng không biết mặc vào.
Câu nói của anh như ấn định cô là người đói không nhịn được mà bất chấp tính mạng, còn không phải nghĩ cho anh. Lẽ nào, cô làm sai rồi?
" Anh không vui sao? Anh nếu như không ăn tôi cũng sẽ không ăn!". Dứt lời đem tất cả đặt xuống, đi đến ngồi xuống sưởi ấm.
Đầu đột nhiên đau như búa bổ, ban nãy chỉ là mơ hồ nhưng bây giờ lại rõ ràng. Trước mặt anh xuất hiên bao nhiêu là Vân Thiên Nhược. Lắc lắc đầu tránh đi cái cảm giác khó chịu này, cúi xuống cầm lấy hai quả chuối, nhưng có loại cảm giác muốn đập đầu xuống đất.
" Ăn ".
Vân Thiên Nhược không nhìn anh nên không phát hiện anh mi tâm nhăn lại, ánh mắt đã mơ hồ không rõ.
" Tôi không đói ". Không nghĩ đến anh lại thỏa thuận, trong lòng thầm đắc ý nhưng vẫn mạnh miệng.
" Cứng đầu ". Bây giờ có thể bớt nói lời nào anh sẽ rút lại, vẫn cố gắng duy trì thanh âm rõ ràng.
" Là do anh nói tôi đói có thể tự ăn, nhưng tôi lại không đói ".
Không ngờ tới cô lại dùng lời anh nói khích bác lại anh, cô gái nhỏ này thù cũng thật dai. Tự tay lột ra quả chuối đưa tới trước mặt ép cô ăn.
" Còn không mau cầm lấy ". Rất kiên nhẫn giữ nguyên tư thế, rành rạch uy hiếp, cũng như là dỗ dành.
Ngập ngừng cùng không tin nhìn trong tay anh, nhìn thật lâu xác định rằng cô không phải hoa mắt sinh ra ảo giác. Dương mắt nhìn anh một cách tò mò, cô rất lo lắng anh sẽ không ăn, bởi vì ban nãy anh nói anh không cần.
" Anh sẽ ăn chứ?".
Không đúng? Cô rõ ràng gần trong gang tấc nhưng sao mờ nhạt đến vậy? Thanh âm của cô cũng như từ xa dội đến.
" Sẽ ". Anh muốn cấp cô một cái gật đầu kèm theo nhưng thật khó.
Lúc này mới đưa tay cầm lấy, cô quả thật đói rồi.
" Ở đây không khí cũng thật tốt, mát mẻ yên bình, không có ồn ào tấp nập như thành phố. Chỉ tiếc là nơi này không có người sinh sống ".
" Ừm ".
" Anh cũng thật tài giỏi nha, tuy rằng anh lớn lên trong gia đình điều kiện tốt vẫn biết nhóm lửa ". Nếu không có nhóm lửa này, cô tiêu rồi. Nhưng với trí thông minh, cô sẽ không dại mà tiết lộ cho anh biết.
" Anh nghi ngờ những người chiều nay là ai? Ở đây là Thái, ai sẽ rắc tâm muốn giết chúng ta. Mục đích của chúng là anh, hay là tôi?". Nếu thật sự là cô thì làm sao đây, cô sẽ là kẻ đầu sỏ đẩy anh vào thế nguy hiểm.
Nhưng ai lại muốn hại cô??
Người bên cạnh im lặng không nói, quay lại thấy anh đang giữ chặt đầu mình, tim căng thẳng:
" Anh sao vậy? Anh đau đầu hả? Đau lắm sao?". Nếu là bình thường, con người bị đau sẽ phát ra âm thanh để một phần nhỏ tiết chế cái cảm giác đau đớn đó ra ngoài. Anh là người bằng xương bằng thịt, vì sao một tiếng " hừ " trong cổ họng cũng không?
Đây là phản ứng tự nhiên của con người, cũng như khi bị đau, chúng ta thường buột miệng mà chửi thề một câu.
Trình Dật Hàn biết bản thân đang trò chuyện với cô, ở đây yên lặng để cô ngồi một mình ắt cô sẽ sinh ra cảm giác không an toàn. Nhưng đầu hảo đau, anh nghe không được lời cô nói, như có hàng vạn con sâu gây bệnh cắn nuốt lí trí anh.
" Anh mau lại nằm xuống nghỉ ngơi ". Đụng vào da thịt anh liền như đốt cháy cô, huyệt thái dương anh dật liên tục.
Anh sinh bệnh rồi! Vì sao nãy giờ không nói gì, còn ngồi đây hứng lấy cơn gió lạnh chứ? Ắt hẳn do anh vừa bị trúng đạn dẫn đến mất máu nhiều, thân thể suy nhược. Cộng thêm, thời gian dài trong nước mới khiến anh nhiễm phong hàn.
Lấy áo đắp lên người anh mong một phần nào đó giúp anh đỡ lạnh.
" Tôi đi xung quanh tìm xem có thảo dược giúp anh hạ nhiệt độ". Gấp gáp nói, lộ rõ sự sợ hãi trong âm thanh bởi run rẩy.
Ở đây gió không ngừng thổi tới, chút lửa này cũng không ấm áp là bao. Anh như vậy khiến cô loạn lên rồi.
Tay ấm áp vô cùng, nhìn xuống phát hiện tay bị anh giữ lại.
Trình Dật Hàn nghe đến cô muốn đi, không tiếc lời ngăn cản. Anh chỉ là một chút cảm nhẹ, cũng không chết được.
" Đâu...cũng không được...đi ". Khí thế bức bách người cũng không giảm, không cho người khác từ chối.
Vân Thiên Nhược cho rằng người bệnh sẽ sinh ra cảm giác không an toàn, vì vậy ngồi xuống giải thích:
" Anh bị nhiễm phong hàn cứ như vậy không phải là cách. Tôi đi một chút liền quay lại, sẽ không đi lâu, không đi xa. Có được không? ". Anh lại giở tính trẻ con rồi, bây giờ là lúc nào, những chuyện liên quan đến tính mạng không đùa được.
Trình Dật Hàn biết bản thân sức khỏe xuống dốc, nhưng lại không quên giờ đang ở đâu. Trời tối như vậy cô chắc gì nhìn thấy thuốc mà hái, bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm.
" Đừng đi ". Không thể chế áp cô vậy chi bằng nhỏ giọng vậy.
Thanh âm dễ nghe đến cực điểm, nhẹ nhàng tao nhã. Nhìn anh do dự một hồi, hết nhìn ra ngoài rồi nhìn anh, cuối cùng đưa ra quyết định.
" Được. Tôi không đi, không đi ". Ban đêm tối như vậy, cô không nắm được bao nhiêu phần trăm sẽ tìm được thuốc, cô sẽ ở bên bồi anh, đâu cũng không đi.
Tia chớp sáng một bầu trời, sau đó là âm thanh báo hiệu trời sắp đổ mưa lớn.
" Đùng...đùng...đùng ".
Vân Thiên Nhược ôm lấy Trình Dật Hàn vào lòng, nhìn thời tiết muốn chuyển biến thầm cầu nguyện.
Ông trời xin ông đừng đổ mưa, ông nhìn thấy không, có một người không thể chịu thêm chút nào lạnh nữa rồi! Trình Dật Hàn con mắt nặng trĩu, muốn ngủ một giấc nhưng bên ngoài sấm chớp đùng đùng khiến tâm anh biến loạn. Trong đầu, bỗng dưng liên tưởng tới hình ảnh mấy năm về trước gắn với cơn mưa về đêm tầm tã.
Tiểu Tịch! Là Tiểu Tịch! Anh vào đêm mưa ấy đã thề sẽ thay cô trả món nợ, giết Vân Thiên Nhược, máu trả bằng máu.
Cô sợ bệnh anh càng lúc càng nặng mà cô càng sợ một đêm đó tiếp diễn. Anh đã rất đuối sức rồi nếu còn bị ép buộc tỉnh dậy bởi sấm chớp cùng mưa bão. Cô thật không biết phải làm sao đây!
Con không cần gì hết, chỉ mong người đừng mang anh ấy đi. Nếu như người cảm thấy tội nghiệp con quá nặng, gây thương tổn đến quá nhiều người. Vậy, chỉ cần anh ấy bình an vô sự, con nhất định sẽ chuộc tội bằng cách kết thúc sinh mệnh con, có được không? Con biết con nợ Nhạc Lam Tịch, nợ ba mẹ Nhạc Lam Tịch, nợ Trình Dật Hàn, nợ rất nhiều người nữa. Nhưng xin đừng tàn nhẫn với con như vậy, cũng xin đừng tàn nhẫn với anh ấy như thế.
Bà nội, ba. Giúp con, giúp con đừng để bão tố tác động tới tâm thức của anh ấy. Con lấy hết những phúc đức của kiếp này để đổi lấy cho Trình Dật Hàn một đêm này yên bình trải qua.
Nước mắt hôm nay đặc biệt mẫn cảm khắc chế không được mà xúc động.