Trên đường, Vĩnh Ninh như người mất hồn tay cầm chắc bức thư đoạn tuyệt của Hứa Du Nhiên. Nàng muốn khóc nhưng cả nước mắt cũng không còn để tuôn. Phụ hoàng đối đãi như thế với Hứa Du Nhiên thật sự đã khiến nàng và Hứa gia trở thành xa lạ. Thật không hiểu phụ hoàng vì chuyện gì lại quyết định vô tình như vậy. Vĩnh Ninh không phục, không cam tâm, càng không muốn cứ thế mà chấp nhận số phận từ bỏ tình yêu gả cho một kẻ vô lại nàng ghét đắng ghét cay. Nghĩ đến, nàng vẫn còn một chỗ để cầu cứu, lập tức trở về Loan Bảo cung tìm hoàng hậu cầu xin người ra mặt.
Đúng lúc hoàng hậu vừa từ Đông cung của thái tử trở về, nghe nói Vĩnh Ninh đến liền cáo không khỏe, từ chối không gặp. Vĩnh Ninh chưng hửng không thể tin. Nàng đang gặp phải vận hắc ám gì đây, hạnh phúc dở dang, phụ hoàng trở mặt, huynh đệ xa cách và bây giờ cả mẫu hậu cũng muốn lạnh nhạt với nàng? Có phải hay không ông trời đang thử thách nàng? Trước giờ nàng chưa từng có lần nào thê thảm đến như vậy. Hay là do trên đời đã xuất hiện một kẻ khắc tinh, đem toàn vận rủi đen thủi đen thui đến cho nên báo hại nàng thành như thế?
Đúng! Khả năng là như thế!
Từ lúc gặp tên này đều không có một chuyện gì suôn sẻ. Ngay ở trong cung nàng cũng bị người ta hạ độc cho được. Trước mặt sứ thần ngoại quốc lại làm phụ hoàng mất mặt, cũng do cái tên vô sỉ hạ lưu này mà ra. Hắn cướp mất tiền đồ và vị trí xứng đáng của Hứa Du Nhiên biểu ca, đến cả thái tử ca ca cũng vì hắn ta mà liên lụy. Bây giờ phụ hoàng và thái sư lão nhân gia bất hòa, triều đình bắt đầu có sự phân hóa chia rẽ cũng vì cái tên họ Lưu khốn kiếp đấy. Mà phụ hoàng lại vì hắn không tiếc trở mặt với bá quan, quyết nâng đỡ hắn ta nhiệt tình đến như vậy nhất định là bị mê, trước sau này cũng sẽ di họa đến quốc gia. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kẻ này rất đáng nguy, càng lúc càng thấy lo. Nếu cứ để như thế để hắn thuận lợi mà thăng tiến nhất định sẽ trở thành một ác quan di họa cho xã tắc non sông, hoàng triều cũng sẽ bị liên lụy vì hắn ta mà trở nên sa sút. Như vậy, thôi thì cứ để Vĩnh Ninh nàng dứt khoát trừ hại cho dân. Chỉ một tên tân trạng mới nhận phong, nàng không tin nàng không thể làm gì được hắn. Nghĩ thế, nàng cất giọng gọi lớn:
- Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Linh, lập tức lấy mạng tên cặn bã họ Lưu, mang cặp mắt của hắn về đây cho bổn cung!
Thanh Nhi, Mỹ Nhi và Minh Hiến nghe nàng nói xong liền sợ đến biến sắc. Công chúa vừa bảo gì kia? Muốn Lục thị song hùng lấy mạng của phò mã tương lai, đương kim trạng nguyên tân sủng của hoàng thượng, còn móc mắt đem về ư? Ôi! Đây là chuyện lớn nha! Đừng nói tỉ muội Lục thị không có gan, thậm chí dù đó là Hoàng thành trấn thủ Tả kiêu vệ tướng quân chủ quản hai lộ Thần Vũ, Thần Sấm binh, An Định vương cũng không dám tùy ý động thủ khai đao. Kia không chỉ là một tân quan mới nhiệm mà còn là người hoàng thượng để mắt, xem trọng, nâng đỡ, yêu thương. Bây giờ công chúa hạ kim khẩu tuyệt bất lưu nhân, nếu như để hoàng thượng biết tin thì đúng là trời long đất lở!
Trong khi ba người Thanh Nhi quì xuống năn nỉ công chúa bình tâm thu hồi ý chỉ thì ở Thái Minh điện vua Thuận Thái lại nhận được một tức không hay. Thái tử Chân Lộc tại Dịch quán đêm bị thích khách hành thích đã trọng thương. Vua lập tức phái thái y theo Tô thừa tướng đến tận chỗ hỏi thăm. Chân Trí bước ra tiếp chuyện với thừa tướng, đồng thời cũng thuật lại lúc xảy ra sự việc với thừa tướng. Thừa tướng cũng xem xét hiện trường một lúc, hứa hẹn sẽ sớm tìm ra hung thủ, lại an bày thêm một số cao thủ bảo vệ bên ngoài dịch quán rồi rời đi. Đợi thừa tướng đi, Chân Trí mới bước vào phòng tìm Chân Ny. Bởi vì ở đây Chân Ny lấy thân phận của vương huynh Chân Lộc, còn Chân Trí dùng thân phận một mưu sĩ tên Điền Trí nên mọi người đều không nghĩ người chân chính có quyền lực ở đây là hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn là nhân vật quan trọng nhất nhì ở Chân Qua.
Vừa rồi, Chân Ny ở bên ngoài tò mò nên theo dõi Lưu Kì Anh, không ngờ lại để nàng phát hiện có mấy người đang có ý đồ muốn ám toán Lưu Kì Anh. Nàng lập tức trượng nghĩa sai hộ vệ ra tay ngăn chặn những kẻ kia nhưng không nghĩ đến hộ vệ ở bên này đánh thích khách thì ở bên kia lại có một thích khách khác ra tay với nàng. Thủ hạ không phản ứng kịp, cho nên lúc quay lại ứng cứu được Chân Ny vẫn bị thương. Lúc đưa nàng về đến dịch quán thì cũng gặp phải cảnh hỗn loạn. Một nhóm sát thủ xông vào phòng của vương tử. Chân Ny lo lắng cho huynh trưởng Chân Trí nên đã sai thủ hạ xông hết vào hộ giá cho Chân Trí. Đúng lúc đó, Chân Trí từ một góc khuất gần đó ra bước ra kéo lấy nàng cùng nép vào một bên xem hai bên hộ vệ và thích khách đánh nhau. Đến lúc bị hộ vệ khống chế, thích khách biết không thể thoát thân liền tự sát hết. Chân Trí bước đến xem xét y phục và vũ khí, vật dụng tùy thân của họ đều chứng tỏ họ là người của Dã Hùng quốc. Chân Ny vừa ôm vết thương vừa phẫn nộ kể lại chuyện mình bị phục kích trên đường. Nàng oán hận mắng chửi bọn người Dã Hùng quốc thâm hiểm, muốn dùng chiêu giá họa sát hại nàng và Chân Trí ở Nam Thiên quốc rồi đổ cho Nam Thiên, gây chia rẽ, chiến loạn giữa Chân Qua và Nam Thiên. Nhưng Chân Trí nghe xong, bình thản nói:
- Họ đều là người Chân Qua quốc.
- Hả? Hoàng huynh, dựa vào đâu...
- Người Dã Hùng quốc đi giá họa mà lại mang cả sắc phục dân tộc và đồ dùng đặc trưng của bọn họ để người ta nhận diện ra sao?
- Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là người Chân Qua quốc? Huynh quả đoán như vậy phải có lí do gì chứ?
- Bởi vì chỉ có ở nội đình Chân Qua quốc mới biết chuyện ta không ở trong cung. Bọn họ là muốn ra tay với ta, cho nên mới dùng đến đại đội thích khách bày bố thế này.
Chân Ny càng lúc càng không hiểu nhưng Chân Trí cũng không giải thích cho nàng rõ đã sai thủ hạ phi tang số xác chết đó đồng thời dàn xếp thay đổi hiện trường thành một vụ hành thích rồi tẩu thoát, sau đó báo với triều đình Nam Thiên. Chân Ny bị chém hai nhát ở vai và cánh tay, cũng không đến nỗi là trọng thương nhưng nghe theo sắp xếp của Chân Trí giả bị thương nằm hôn mê trên giường để Tô thừa tướng xem qua. Đợi thừa tướng đi, nàng mới ngồi dậy hỏi Chân Trí. Chân Trí nói:
- Nhóm sát thủ này ra tay tàn nhẫn và điêu luyện như vậy, quyết phải đoạt mạng chúng ta, ta nghĩ đường về Chân Qua quốc của huynh muội chúng ta sẽ rất gian nan. Vì vậy, ta đã mật tấu với hoàng đế Nam Thiên quốc sáng sớm ngày mai, huynh muội chúng ta cải trang đi trước một bước. Ba ngày sau hoàng đế sẽ cho người hộ tống sứ đoàn xuất hành sau. Hi vọng như vậy có thể qua mặt được bọn sát thủ.
- Hoàng huynh, như vậy nguy hiểm lắm. Vẫn là phải có thật nhiều hộ vệ thì mới bảo đảm đối kháng được. Hay là huynh dẫn theo hết những người tinh nhuệ, chúng ta chia làm hai đường, giương đông chỉ tây, muội sẽ dẫn dụ bọn sát thủ để huynh về cung trước.
Chân Trí nhếch nhẹ:
- Không cần. Cứ theo sắp xếp của huynh. Huynh cũng muốn biết là kẻ nào manh động như thế muốn giết cả chúng ta?
Chân Ny muốn hỏi thêm nhưng nghĩ đến vị hoàng huynh thái tử này tính tình khó đoán, y nói chuyện còn khó hiểu hơn không nói cho nên cũng không miễn cưỡng hỏi nữa. Nhưng sực nghĩ đến một vấn đề, nàng thận trọng đắn đo một lúc vẫn quyết định là phải lên tiếng:
- Nhưng mà hoàng huynh, nếu như huynh nói sát thủ là người Chân Qua. Hắn muốn giết chúng ta thì cũng thôi, lí nào cả tên tân khoa Lưu Kì Anh kia cũng bị bọn họ muốn ám toán? Dựa vào thủ pháp ra tay và cách bố trận, tấn công của bọn họ, muội nghĩ bọn họ là cùng một bọn.
- Chuyện này có thể là do bọn họ nhầm lẫn. Hoặc là họ Lưu đó thật sự khiến bọn họ chán ghét. Hửm? Năm mươi dặm đất đai chúng ta giao cho Nam Thiên cũng có phần công của họ Lưu. Muội nói xem, cả muội còn cảm thấy không cam tâm. Những sát thủ Chân Qua đó làm sao nuốt trôi, nhân tiện ra tay giết hắn ta cho hả giận cũng không có gì khó hiểu.
Chân Trí giải thích với Chân Ny như thế nhưng tận trong tâm hắn vẫn không ngừng bâng khuâng lo lắng. Thật không thể tin nổi! Là ai có bản lĩnh như vậy, chẳng những biết rõ từng động tĩnh, bố trí ở đây của hắn mà còn biết cả những gì ẩn giấu trong tâm tư hắn. Chuyện bọn họ ra tay với Lưu Kì Anh tuyệt nhiên không phải trùng hợp hay tùy tiện hành động. Nếu như thật sự để bọn họ giết được cả hai huynh muội hắn, giết luôn cả Lưu Kì Anh thì...
Hắn bất chợt quay sang thủ hạ, nói nhanh gọn:
- Lập tức chuẩn bị ngựa và hành trang, tối nay chúng ta xuất hành thôi.
-------------------
Ở Đông Hiên, phủ thừa tướng, Minh Anh lười biếng, chẳng chút hình tượng nằm dài trên hòn đá tảng sinh cảnh trong sân viên phủ sưởi nắng. Mấy ngày nay được ở trong phủ điều dưỡng, nhờ lão lang y Phạm Dương tinh thông y thuật kê đơn, lại thêm có Thu Huyên tận tụy chăm sóc, ngày ba bữa, sáu lần tẩm bổ, còn tốn kém không ít trứng gà lăn mắt cho nên hôm nay khí sắc Minh Anh đã sáng láng, hồng hào hơn trước. Hiện tại, nàng đắp một chiếc khăn mỏng có bọc thảo dược thay cho mặt nạ dưỡng da, thảnh thơi nằm hưởng thụ, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Thoáng cái, nàng đã ở cổ đại này nửa tháng. Nghĩ đến những kì ngộ đã xảy ra, thật không dám tin, nàng đã xuyên không vào thời điểm lịch sử mà nàng thích nhất, gặp được những vị danh nhân lịch sử nàng ngưỡng mộ, cả nữa còn xen vào diễn biến lịch sử, đã vậy còn thay đổi diễn biến ra ngoài tiến trình lịch sử.