Phong Hoa Tuyệt Thế

Miệng người thật đáng sợ


trước sau

Nam Cung Kỳ Hiên chân còn chưa kịp bước ra khỏi bậc thềm đã bị tiếng gọi từ phía sau làm khựng lại.

" Vương phi.....??? "

Thân mình Nam Cung Kỳ Hiên chợt cứng lại. " Ngươi vừa gọi nàng là gì? "

Trác Ân khó hiểu nhìn Nam Cung Kỳ Hiên nhưng vẫn hướng hắn cung kính trả lời:

" Là vương phi ạ....?! "

Bàn tay đang bế Cảnh Hoa run lên, lời xác định từ miệng Trác Ân làm hắn sững sờ, dường như không thể tiếp nhận nổi. " Nàng là thê tử chưa qua cửa của Kỳ Ngọc..? " Ngay cả lời nói cũng khó kìm nén sự run rẫy, hỏi một câu mà ngay cả hắn cũng biết trước câu trả lời.

Lần này Trác Ân trực tiếp trừng mắt nhìn hắn. Khó tin đến thế à? Cần phải hỏi lại hai lần?

" Đúng vậy "

Tim hắn như rớt xuống vực thẳm. Nam Cung Kỳ Hiên đưa mắt nhìn thiên hạ nằm trong lòng, nàng vậy mà là thê tử của người khác, trớ trêu thay lại là thê tử của đệ đệ hắn.

Ha.... Thật sự buồn cười đến cực độ. Ngày hôm qua còn vừa chúc mừng tam đệ tân hôn vui vẻ thì ngày hôm nay lại phát hiện tân nương chính là người trong lòng. Lòng quặn thắt từng cơn, môi khẽ mấp máy dường như muốn nói điều gì nhưng ngay cả một âm thanh cũng không thể phát ra.

Nhắm chặt đôi mắt cho đến khi cảm thấy tâm trạng mình đã bình ổn lại Nam Cung Kỳ Hiên mới đưa người trong lòng cho Trác Ân.

" Nàng đang bị thương ngươi đưa nàng đi trị thương đi, ta còn có việc gấp phải làm không tiện ở lại. "

Đón lấy Cảnh Hoa từ trong tay Nam Cung Kỳ Hiên, Trác Ân mới tinh tường cảm nhận được vị vương phi này nhẹ đến nhường nào. Những vết máu trên người sớm đã khô lại thành một mảng màu đen, làn da trắng nhợt như người sắp chết. Hắn hoảng sợ không dám chần chừ chút thời gian nào, nhanh chóng quay người đi về phía viện tử được sắp xếp sẵn cho nàng.

Nam Cung Kỳ Hiên lặng người nhìn Trác Ân mang Cảnh Hoa đi, màu đỏ của hỷ phục như gai máu đâm vào tim hắn làm mờ đi ánh mắt. Hắn nhanh chóng rời khỏi Lân vương phủ cứ như là gặp ma, hắn sợ.... Sợ nếu như còn chần chừ thêm chút nữa thì hắn sẽ không kìm được mà cướp nàng đi, giấu nàng ở một nơi mà không ai biết. Nhưng lý trí nhắc nhở hắn rằng thân phận nàng giờ là tam đệ muội, hắn không thể làm ra chuyện không có lương tâm như vậy.

________

Sau khi sắp xếp xong cho Cảnh Hoa, Trác Ân liền cho người gọi Trác Tĩnh và Nam Cung Kỳ Doanh trở về còn hắn đi thư phòng báo tin cho vương gia.

" Bẩm vương gia, vương phi đã trở về rồi còn bị thương khá nặng, thuộc hạ đã cho truyền thái y tới chuẩn trị. Người có muốn qua xem một chút hay không? "

Nam Cung Kỳ Ngọc khẽ ừ một tiếng:

" Bản vương không phải đại phu, đi qua đó để làm gì? "

Khoé miệng Trác Ân không khỏi run run, nhưng người là phu quân của người ta đó có được không?! Thị vệ nào đó thầm oán trong lòng nhưng lại không dám nói ra miệng.

Đợi một lúc lâu dường như cảm thấy người trước mặt còn điều gì muốn nói, Nam Cung Kỳ Ngọc mới ngẩn đầu lên tỏ vẻ không kiên nhẫn hỏi:

" Còn việc gì sao? "

Trác Ân thoáng do dự một chút, bụng còn đang đắn đo xem có nên nói ra hay không thì miệng đã giành trước một bước:

" Vừa nãy người phát hiện ra vương phi là Đoan vương, thuộc hạ thấy ánh mắt Đoan vương nhìn vương phi có chút khác lạ. Ngài ấy còn rặn hỏi thuộc hạ hai lần thân phận vương phi, giống như là Đoan vương đã quen biết vương phi từ trước...."

Nam Cung Kỳ Ngọc nhướng nhướng mày, cũng không nói gì. Ngoài chau mày thì hắn không có thêm biểu hiện gì khác, cứ như là chuyện Trác Ân nói không hề liên quan gì đến hắn vậy. Tâm trạng vẫn dửng dưng như không.

Thấy vương gia phất tay Trác Ân cũng không nén lại nữa cúi người lui ra ngoài vừa đúng lúc chạm mặt với Trác Tĩnh đang đi đến.

Trác Tĩnh cản hắn lại hỏi:

" Nàng ta trở về rồi? Là tự mình đi về à...? "

Trác Ân nhíu mày, hiển nhiên không vừa ý với cách xưng hô của đồng bạn. Gạc bàn tay đang chắn trước người qua một bên, hắn nói:

" Đúng vậy, vương phi còn bị thương không nhẹ đang hôn mê chưa tỉnh. "

Hừ vậy mà lại không chết cho người khác nhờ, Trác Tĩnh oán thầm.

" Nếu nàng mà bình yên không chút tổn hao gì quay về thì ta không ngại thay vương gia giải quyết nàng.! "

Như vậy quyết định lúc trước của Cảnh Hoa là chính xác, nếu nàng để nguyên như vậy mà về nói không có gì thì ngay cả bản thân nàng còn không tin chứ đừng nói đến người khác. Huống hồ gì một người sắc bén như Nam Cung Kỳ Ngọc làm sao sẽ bỏ qua cho nàng đây.

Dừng một chút Trác Tĩnh liếc Trác Ân rồi nói tiếp:

" Này.... Ngươi đừng hở chút là vương phi này vương phi nọ, vương gia của chúng ta anh tài tuyệt dũng một người như nàng làm sao xứng với vương gia, xứng được chúng ta gọi một tiếng vương phi. " Nói xong còn tỏ vẻ ghét bỏ cùng khinh thường.

Trác Ân trừng mắt nhìn Trác Tĩnh, vẻ không vui hiện rõ mồn một trên mặt:

" Ngươi im miệng cho ta, thân là thuộc hạ ngươi có thể hô to gọi nhỏ chủ tử như vậy sao!?. Ngược lại là ngươi, vương gia còn chưa nói gì thì không tới phiên chúng ta lên tiếng. Ta biết người trong lòng vương gia là Diệp tiểu thư nhưng hiện giờ đương gia chủ mẫu của vương phủ là Hiên Viên công chúa. Ngày nào vương gia chưa phế nàng thì chúng ta còn phải tôn kính nàng một tiếng vương phi. Ta thấy ngươi nên tới chấp pháp đường học lại gia huấn đi....!!!! "

Nói xong Trác Ân tức giận phất tay áo bỏ đi, được vài bước hắn dừng lại nói thêm một câu:

" Nhắc nhở ngươi trước một câu, tính tình vương phi không như lời đồn đâu. Đừng để đến lúc đó ăn khổ rồi trách ta không báo trước. "

Một nữ nhân dám dõng dạc tuyên bố muốn tự chọn phu quân sao có thể là người nhu nhược. Chỉ trách thế nhân này đều bị mây đen che mắt bấy lâu nay mà vẫn không hay đi.

Trác Tĩnh quẹt mũi, vốn không để lời nhắc nhở của Trác Ân vào lòng cho nên sau này khi ăn quả đắng mới biết hậu quả.

________________

Từ lúc Hiên Viên Cảnh Hoa hôn mê bất tỉnh được Trác Ân ôm vào thì hai nha đầu Hồng Liên và Ngân Linh đều luôn túc trực bên cạnh, còn người mang danh phu quân lại không thấy đâu. Ngoài việc cho thái y đến bắt mạch thì ngay cả một câu hỏi thăm đều không có.

Điều này làm cả hai nha đầu cực kỳ bất mãn nhưng vì thân phận nhỏ bé không thể nói gì.

Vết thương đều đã bôi thuốc băng bó kỹ, lại đợi thêm hai canh giờ nữa thì Hiên Viên Cảnh Hoa mới tỉnh lại. Nàng khẽ nhúc nhích một chút động đến miệng vết thương làm đau đến nhăn cả mặt.

" Vương phi tỉnh rồi, người cảm thấy thế nào? " Ngân Linh túc trực bên cạnh nhận thấy động tĩnh liền chồm người lên.

Hiên Viên Cảnh Hoa lắc đầu " Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, không chết được..." Lại nhìn nhìn Hồng Liên mặt lạnh kế bên " Ta đói a......."

Còn xa lạ gì tính cách chủ tử nhà mình nữa, Hồng Liên cũng chẳng thể nói gì đành quay đi chuẩn bị đồ ăn. Nhưng Ngân Linh lại không tốt tính như vậy, thấy Cảnh Hoa không có gì bất ổn liền tính khí nổi lên, lườm Cảnh Hoa.

" Vương phi cũng thật hay, thật có sức chịu đựng.... " Tự tổn thương mình đến mức này.

Các nàng theo Cảnh Hoa lâu như vậy rồi còn không biết thân thủ chủ tử như thế nào sao!? Nhìn sơ qua là biết ngay vết thương này từ đâu mà ra. Chảy nhiều máu như vậy, nhìn thôi cũng xót xa rồi. Cảnh Hoa từ nhỏ mắc chứng hàn sức khoẻ yếu hơn người thường mấy lần, dù cho có một thân võ công tuyệt thế thì cái được không bì nổi cái mất. Mỗi lần bị thương thời gian hồi phục rất lâu cho nên hằng ngày các nàng điều chú ý chăm sóc Cảnh Hoa kĩ càn, không dám để chủ tử mải mai bị một chút thương tổn nào, nay vì kế hoạch mà tự mình tổn thương mình. Bảo các nàng không đau lòng sao được.

Biết được Ngân Linh lo lắng cho mình Cảnh Hoa cũng không trách tội vô lễ của nàng, ngược lại còn phải suy nghĩ làm sao để bịt miệng lão cô nương này.

" Ầy...vết thương nhỏ, không đáng kể, ngươi nhìn xem " Cảnh Hoa ngồi dậy làm vài động tác cho Ngân Linh xem

" Thật sự không sao mà...."

Ngân Linh còn định nói thêm gì nữa thì Hồng Liên đã bưng thức ăn vào.

" Cũng đã trễ rồi mấy trù nương đã sớm đi nghỉ. Chỉ còn được chút cháo thôi, vương phi dùng đỡ đi."

Bụng đang đói cồn cào cộng thêm mất máu quá nhiều cả người chẳng có sức mấy. Giờ này mà còn yêu cầu cao lương mỹ vị gì nữa, Cảnh Hoa đón lấy chén cháo từ tay Hồng Liên chẳng mấy chốc đã giải quyết sạch. Vỗ vỗ bụng tròn, đầy thỏa mãn.

Cơn sót từ những vết thương đem lại làm Cảnh Hoa nhớ đến chuyện trong rừng, ừm... Nàng là người mang thù tất báo. Đã nói sẽ ghé thăm thì đương nhiên thực hiện đúng lời hứa. Nghĩ nghĩ một chút nàng nói:

" Hồng Liên ngươi cho người điều tra xem sát thủ kia là người của tổ chức nào. Sẵn tiện thay ta gửi một phần quà đến đi.! "

Hồng Liên hiểu ý nàng thưa vâng. Ngân Linh kế bên lập tức lên tiếng hỏi:

" Còn lão cáo già An Hoà vương và Tấn vương kia vương phi định bỏ qua à? "

Cảnh Hoa khẽ cười, nhướng chân mày lá liễu:

" Làm sao có thể, chủ tử của các ngươi nào rộng lượng như vậy. Ừm.... Mấy cái tội chứng của vương thúc mà chúng ta điều tra được các ngươi đưa một bảng qua cho các vị đại thần đi. Còn về Tấn vương...."

Nàng mân mê mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình, sau đó cười thật dịu dàng:

" Thời gian còn dài chúng ta từ từ chơi...!!"

Hai nha đầu không khỏi rùng mình, thầm cầu may cho Tấn vương. Ầy chủ tử mà cười kiểu đó thì ôi thôi....

" Hắc hắc.... Sắp tới lại có trò hay để xem..." Ngân Linh sớm vứt cái cảm giác ớn lạnh ra sau ót, nàng không kiên nể gì cười vài tiếng. Tuy nhiên nàng sẽ không thừa nhận mình đang cười trên nỗi đau của người khác đâu nha.

Cười đến mức Hồng Liên trừng mắt nhìn nàng thì nàng mới chịu ngừng lại. Thấy sắc trời đã không còn sớm, hai người thổi tắt bớt nến lui ra ngoài để Cảnh Hoa nghỉ ngơi.

Nhưng Cảnh Hoa trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được, nàng ngồi dậy xuống giường, đi được vài bước lại thấy mềm mềm. Hoá ra hai nha đầu kia đã trải sẵn tấm thảm lông gấu. Hình như là chiến lợi phẩm của đám người Lâm Hàn, Lâm Ảnh. Nghe nói phải mất ba tháng liền mới làm ra được tấm thảm này, lông vừa dày vừa mềm, đi chân không lên mới cảm thấy thật sự rất ấm áp.

Vì cái thói quen hay đi chân trần của nàng mà hai nha đầu kia phải mấy bận đau đầu lo nghĩ. Cũng thật tốn công của các nàng.

Đứng dưới bệ cửa sổ nhìn lên bầu trời chỉ có một chút mây, ánh trăng rơi trên người nàng tựa như một bức tranh mang đầy hơi thở ôn hoà.

Sau khi đi qua kinh biến cũng chỉ có những đêm tối thế này mới có thể cảm nhận được chút yên bình. Một chút yên bình này cũng thật ngắn ngủi chớp mắt một cái là đã vụt qua. Cũng giống như cuộc đời của nàng, sống chìm chìm nổi nổi bao nhiêu năm nay giờ cũng đã thành thân, đã là phụ nhân rồi. Nghĩ lại có chút thẫn thờ không nói nên lời, vì kế hoạch nàng đúng là đã ra hết vốn, ngay cả chuyện chung thân đại sự của bản thân cũng đem ra tính vào. Với thế lực hiện nay, ban đầu nếu muốn nàng có thể không đi hoà thân. Nhưng nàng đã không làm vậy, không phải do lo lắng an nguy của huynh trưởng hay ngoại công mà bởi vì ở nơi này có thứ nàng cần tìm.

Trong bóng tối đôi tử mâu loé lên một tia sáng kì lạ lại nhanh chóng vụt tắt để lại toàn bộ là âm trầm tận xương.

__________

Sáng sớm hôm sau, khi Hồng Liên và Ngân Linh đi vào chỉ thấy một đôi giày vẫn nằm ngay ngắn còn trên giường ngay cả một bóng người cũng không có. Thoáng chút làm hai nha đầu giật mình, liếc nhìn quanh phòng lại bắt gặp ở gần cửa sổ có một chiếc giường nhỏ hiện giờ đang bị một con mèo nhỏ chiếm giữ. Nhìn một chút đôi chân nhỏ bé, trắng như ngọc được điêu khắc ló ra ngoài mép váy. Hai nàng chỉ biết lắc đầu không biết nói gì.

Cái thói quen này thật không bỏ được mà.

Ngân Linh đành bất đắc dĩ phải gọi nàng dậy:

" Vương phi, nên dậy rồi. "

Cảnh Hoa cựa quậy một chút, mí mắt mới từ từ mở ra. Là một đôi mắt tím trong suốt như nước, một chút mơ màng khi vừa tỉnh ngủ làm bớt đi vài phần trầm tĩnh thường ngày thêm vài phần thuần tịnh ngơ ngác mà bình thường thiếu thốn. Nàng vươn vai, ngáp dài một cái lấy lại tỉnh táo, rồi nhìn xung quanh, thật giống như một con mèo nhỏ trộm lười thành công.

Đêm qua mãi lo suy nghĩ lại không nhớ lúc nào ngủ quên mất, định bụng xuống giường nhưng chân chưa kịp đặt xuống đất đã bị Ngân Linh ngăn cản.

" Vương phi còn chưa mang giày đâu "

Nàng cười hi hi hai tiếng ngoan ngoãn xỏ chân vào đôi giày Hồng Liên mang tới mới đi xuống.

" Chuẩn bị một chút đi, lát nữa sẽ có người đến thăm. "

" Dạ "

Rửa mặt xong thì điểm tâm đã được dọn lên đầy đủ. Ăn được vài miếng bánh nhỏ, cảm thấy hai nha đầu có vẻ khác lạ. Ngân Linh ngày thường rất thích líu lo hôm nay lại im lặng lạ thường. Nàng đành phải mở miệng hỏi:

" Làm sao vậy? Có chuyện gì không thể nói à? "

Hai nha đầu giật mình, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một lúc cuối cùng vẫn là Hồng
Liên ra quân.

" Tin tức vương phi trở về đã lan truyền khắp kinh thành rồi.... "

" Ừm..." Đâu phải chuyện gì to tát

Hồng Liên còn chút ngập ngừng nhận thấy ánh mắt hối thúc của Ngân Linh đành phải nói tiếp.

" Còn có..... Lời đồn rằng, vương phi bị bắt đi chắc có lẽ đã không còn trong trắng. Vương gia chưa kịp bái đường đã đội nón xanh....!!"

Cảnh Hoa ' Ồ ' một tiếng, cười như không cười nhìn đĩa điểm tâm, thần sắc không rõ nói:

" Vậy à...? "

Lại tiếp tục ăn điểm tâm

Hử...!? Chỉ ' Vậy à ' thôi ư

Này này đây là chuyện liên quan đến danh dự của chủ tử đấy. Ngân Linh không chịu nổi nữa bắt lấy cánh tay đang cầm điểm tâm của Cảnh Hoa la lớn:

" Vương phi sao có thể dửng dưng như vậy? Chuyện tổn hại đến thanh danh mà người còn có tâm trạng ăn à?"

Cảnh Hoa nhíu nhíu mày nhìn miếng bánh ngọt sắp vào miệng lại bị người ngăn cản có chút không vui.

" Nếu không ngươi muốn ta phải làm sao!? Cũng chẳng phải ta tung lời đồn, miệng trên mặt người ta, ta có thể bịt lại được sao? Ừm, ngươi có thể buông tay ra được rồi đừng làm phiền ta ăn sáng..."

Ngân Linh bị nói đến á khẩu, chỉ đành trơ mắt nhìn Cảnh Hoa từng miếng từng miếng càn quét hết đĩa điểm tâm.

Hồng Liên nhàm chán tặng cho nàng ánh mắt đồng tình. Chủ tử không lo ngươi lo cái gì, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội mà.

Ngân Linh hướng trả nàng ánh mắt tội nghiệp. Ta chỉ là lo cho danh dự của chủ tử thôi có được không? Thái giám gì chứ?! Bản cô nương là một nữ nhân chính hiệu đấy có được không?!

Hồng Liên im lặng, lười đôi co với ngươi.

____________

Hoàng cung

Kim Loan điện hiện tại chướng khi mù mịt. Sớm đã ồn ào đến mức nhứt đầu, mà nguyên nhân tranh cãi chỉ là việc điều tra hay không điều tra, trị tội hay không trị tội. Còn về chuyện gì á? đương nhiên là chuyện vừa xảy ra hôm qua, sáng nay đã bị đồn thổi khắp kinh thành thôi.

Lúc này hai phe điều phân rõ rệt. Bên phải lấy Tấn vương đứng đầu kiên quyết phản đối việc điều tra sâu vào. Còn cánh bên trái đứng đầu là Liễu thượng thư, mẫu tộc của Lân vương. Từ khi Trang quý phi qua đời, Liễu gia càng ngày càng xuống dốc. Con cháu đời sau dần dần lui về, chức vị cũng chỉ có thể làm tới thượng thư. Trong triều đình cũng chỉ lác đác vài người làm quan, vị Liễu thượng thư này chính là cậu ruột của Lân vương. Nếu không có mấy chục vạn tinh binh nằm trong tay Lân vương chống lưng thì Liễu gia đã sớm chịu không nổi nữa.

" Xin hoàng thượng đừng vội tin lời đồn cái gì mà sơn tặc, chỉ sợ là những người có chút hiềm khích với Lân vương mà thôi.... "

Một vị quan viên bên phe cánh Tấn vương đứng ra nói.

" Nhìn những tên thích khách này đều là người của thế lực lớn, mà chúng ta hiện nay không tiện động chạm vào giang hồ. Dù sao toàn bộ thích khách đều đã bị giết tại chỗ, vương phi cũng đã bình an trở về. Cũng không cần phải đều tra thêm làm gì..."

Liễu thượng thư là quan văn, mấy chuyện chốn giang hồ này ông ta không mấy hiểu, chẳng tiện nói gì nhưng Diệp tướng quân lại khác. Tuy vị trí vương phi vốn của nữ nhi nhà mình bị người khác cướp cũng không mấy vui vẻ nhưng đã chọn đứng trên thuyền của Lân vương thì hắn cũng không thể nhìn Lân vương bị mất mặt như vậy được.

" Hoàng thượng anh minh, dù cho vương phi không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mặt mũi hoàng gia biết để ở đâu? Danh dự của vương phi để ở đâu? Làm sao có thể ăn nói với Hiên Viên quốc? Xin hoàng thượng nghĩ lại....!!! "

" Xin hoàng thượng nghĩ lại "

"..."

Tiếng hô của các quan viên vang vọng khắp Kim Loan điện, Nam Cung đế ngồi trên long ỷ giơ tay xoa xoa mi tâm. Lưu công công thấy vậy khẽ ho một tiếng thành công làm các đại thần ngậm miệng.

Niên thừa tướng hừ nhẹ: " Cái gì mà không thể ăn nói với Hiên Viên quốc. Chỉ là một tiểu quốc, còn muốn chúng ta cho mặt mũi....!! Muốn trong sạch thì bảo người kiểm tra xem là biết được vương phi còn hay mất...!! Hà tất gì làm chuyện thêm rắc rối.... "

" Niên thừa tướng dạo gần đây được Tấn vương nuôi sung sướng quá nên gan cũng to ra thêm nhỉ. Dù Hiên Viên quốc chỉ là tiểu quốc nhưng được Nam Cung quốc dùng sính lễ hỏi cưới đàng hoàng thì công chúa chính là vương phi cao quý. Ngươi là thần tử lại dám vũ nhục vương phi, đáng tội gì hả...?? "

Dù cho nãy giờ im lặng thì không có nghĩa Liễu thượng thư hiền hoà. Mở miệng mà không có tác dụng thì cần gì phải nói.

" Ngươi...!! "

Nam Cung đế nhíu mày, vẻ mặt có chút u tối. Dù sao chuyện xấu trong nhà bị lôi ra nói chẳng ai vui cho được. Tấn vương nãy giờ vẫn đang giữ im lặng chợt thấy vẻ không kiên nhẫn của Nam Cung đế hắn liền giơ tay ngăn cản lời nói sắp ra miệng của Niên thừa tướng, phá vỡ cục viện đến hồi gây cấn này.

" Đây dù sao cũng là việc nhà của tam đệ, thừa tướng không nên nhúng tay vào làm gì "

Lúc này chân mày Nam Cung đế mới giãn ra, hiển nhiên khá hài lòng với hành động của đứa con trai này.

Niên thừa tướng liền không dám nối tiếp, chỉ có thể nuốt cục nghẹn này vào bụng.

Dù cho người bị bàn luận mất hết thể diện là chính bản thân mình thì Nam Cung Kỳ Ngọc vẫn bình thản giống như người trong lời của mấy quan viên kia không phải hắn vậy.

Một màng như vậy lọt vào mắt những người ở đây đều đồng loạt có chung suy nghĩ. Chỉ sợ vị vương phi kia đã sớm thất sủng rồi. Chưa nói đến lời đồn có phải là thật hay không nhưng dù là nam nhân thì không mấy ai có thể xem như không có chuyện gì được. Riêng bọn họ tự nhận mình không thể rồi.

Đáng tiếc a.... Một mỹ nhân như vậy ngày đầu vào cửa đã bị phu quân lạnh nhạc. Nữ nhân a... Cũng chỉ có thể làm bình hoa thôi....

Tấn vương đã lên tiếng thì làm gì còn ai dám tiếp tục bàn luận thêm câu nào nữa. Chung quy cũng là chuyện riêng nhà người ta, cũng không thể thượng triều chỉ vì đào bới góc tường nhà người khác.

Chúng quan viên nhanh chóng gác chuyện này sang một bên. Lúc này một vị võ tướng đứng sau lưng Nam Cung Kỳ Ngọc bước ra khỏi hàng, chấp tay nói:

" Hoàng thượng, biên quan hôm qua vừa đưa tin Đoan Mộc quốc cử năm mươi vạn quân đang di chuyển từ từ đến biên giới. Thần xin được lãnh binh xuất chiến. "

Nam Cung đế nhíu mày, chuyện này từ mấy hôm trước ông đã biết trước rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm. Chỉ là...

" Đội quân đã di chuyển được bao nhiêu dặm rồi? "

Lúc này Nam Cung Kỳ Ngọc mới lên tiếng: " Lần này Đoan Mộc quốc vốn muốn âm thầm đánh bất ngờ khiến quân ta không kịp trở tay cho nên năm mươi vạn quân di chuyển rất chậm chạp. Nếu cứ theo tốc độ này có lẽ phải mất gần ba tháng mới tới được biên cảnh. "

Ba tháng nữa đã gần cuối năm rồi, thời gian còn sớm hơn dự liệu của ông. Giai đoạn giao mùa giữa năm cũ và năm mới chính là thời gian người ta buôn lỏng cảnh giác nhất. Binh lính đóng tại biên quan quanh năm không được về nhà, tâm không tránh khỏi hoài niệm. Dù quân kỷ nghiêm minh cũng không có luật cấm binh lính không được ăn tết,, cho nên bình thường những ngày này bọn họ sẽ ăn uống vui vẻ buôn thả, tính cảnh giác cũng sẽ giảm mạnh.

Nếu không lợi dụng thời cơ này để đánh úp bất ngờ thì còn phải đợi đến lúc nào nữa. Bọn họ có thể nghỉ ra được bước này thì làm sao Đoan Mộc quốc không nghỉ ra cơ chứ.

" Truyền lệnh của trẫm xuống bắt đầu từ ngày hôm nay toàn bộ ba mươi vạn quân ở biên quan phải nâng cao tinh thần đề phòng. Còn nữa việc luyện binh cũng không được lơ là, phải chuẩn bị tinh thần tùy thời nghênh địch...!!!"

" Tuân lệnh... "

Đợi sắc lệnh được ban bố xong Tấn vương mới nói:

" Phụ hoàng, như vậy chuyện kế tiếp chính là phái binh chi viện biên quan. Nhi thần xin đề cử Phó tướng quân dẫn đầu đi trước. "

Lúc này hắn không tranh thủ đề cử người của mình thì còn đợi đến lúc nào.

Nam Cung Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng

" Hoàng huynh cần gì vội vàng đến thế. Lúc này mà manh động điều động binh chẳng phải khiến kẻ địch nghi ngờ. "

Hắn quay sang nói với hoàng đế:

" Theo ý nhi thần chúng ta nên chia binh theo nhiều đường từ từ di chuyển, tốt nhất là phải âm thầm thực hiện. Đường thủy cũng là một biện pháp tốt. "

Nam Cung đế trầm ngâm suy tư, lời Nam Cung Kỳ Ngọc nói đúng là có lý, ánh mắt nhìn hắn càng thêm vừa lòng.

" Như vậy theo ý con ai mới là người thích hợp đảm nhận chuyện này "

Tấn vương nhận thấy mình đã mất cơ hội thầm trách bản thân quá hấp tấp để Nam Cung Kỳ Ngọc chen chỗ hỏng không khỏi âm trầm nhìn Nam Cung Kỳ Ngọc.

Ngược lại Nam Cung Kỳ Ngọc lại im lặng một lúc dường như đang đắn đo suy nghĩ nên chọn ai.

Những người ở đây đều đang chờ Lân vương đề cử người cùng phe cánh, dù sao được hoàng đế hỏi ý kiến với tự mình chủ động khác nhau rất lớn nha. Nào ngờ Nam Cung Kỳ Ngọc lại nói:

" Nhi thần xin đề cử Trình đại nhân, tin chắc đại nhân có thể làm tốt chuyện này "

Tất cả đều bất ngờ trước câu trả lời của Nam Cung Kỳ Ngọc. Hắn lại có thể bỏ qua cơ hội này mà đề cử một người ngoài.

Vị Trình đại nhân này là nguyên lão hai nhị triều, từ thời tiên đế đến nay luôn trung thành tận tâm với đế vương, lão không theo bất cứ phe phái nào. Thường ngày những chuyện tranh đoạt này lão đều nhắm mắt làm ngơ. Trình gia muôn đời chỉ trung với vua, không cần biết sau này vị hoàng tử nào có thể thắng chỉ biết ai ngồi lên long ỷ thì Trình gia sẽ trung với người đó.

Nam Cung đế cũng rất hài lòng vị nguyên lão này liền nói:

" Rất tốt chuyện này liền giao cho ngươi thực hiện đi. Còn thống soái lần này vẫn do Lân vương đảm nhiệm. Mong các ngươi không làm trẫm thất vọng...!!"

Trình đại nhân vốn như người vô hình bị điểm mặt chỉ tên đành lê thân già ra tiếp chỉ:

" Thần nhất định không làm hoàng thượng thất vọng "

Nam Cung Kỳ Ngọc cũng bước ra khỏi hàng quỳ xuống nhận ấn soái.

" Nhi thần lĩnh chỉ...."

Nam Cung đế hài lòng phất phất tay cho bọn họ đứng lên. Sau đó là một vài chuyên vật vãnh nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Cứ thế buổi triều sớm hôm nay kết thúc, các quan viên lục đục nối đuôi nhau rời khỏi.

Tấn vương và Nam Cung Kỳ Ngọc là người ra cuối cùng. Chân vừa bước khỏi bậc thềm Tấn vương đã lên tiếng:

" A bản vương vẫn còn chưa chúc mừng tam đệ tân hôn vui vẻ. Thật thất trách, tam đệ sẽ không để ý chứ?..."

Câu nói mang ý cười vừa thốt ra, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai huynh đệ tình cảm rất tốt đâu.

Nhưng Nam Cung Kỳ Ngọc là ai chứ làm sao có thể nhận ra ý tứ khiêu khích châm chọc trong đó.

Nam Cung Kỳ Ngọc nhàn nhạt đáp

" Đương nhiên rồi, hoàng đệ làm sao dâm trách móc hoàng huynh đâu, ngược lại là hoàng huynh mấy ngày gần đây nên chú ý hơn một chút "

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy Nam Cung Kỳ Ngọc lập tức quay lưng đi. Không thèm để ý đế vẻ mặt Tấn vương lúc này âm hiểm như thế nào.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện