“Xin lỗi, xuống xe mời đi cửa sau.
” Tài xế nhỏ giọng nhắc nhở, người phụ nữ căn bản không có ý trả lời, cô ta cách cửa trước rất gần, mấy bước là đến cửa.
“Hì hì…”
Cửa xe mở ra, bên ngoài truyền đến tiếng cười trêu đùa của trẻ con, tôi thò đầu nhìn, mấy bóng đen trẻ tuổi ném một giỏ đồ ăn vào cửa xe, sau đó chạy và trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé.
“Đứa trẻ nhà ai, muộn như vậy còn không ngủ?”
Người phụ nữ tóc uốn đi giày cao gót, lộc cộc bước xuống, cô ta đau lòng tuyệt vọng nhìn thấy giỏ đồ ăn cản đường cũng không tránh, một cước muốn đạp vào trong.
“Khoan đã!”
Khi chiếc cao gót sắp chạm vào giữa chiếc giỏ đồ ăn, trong chiếc giỏ cũ đó vậy mà truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Chân của người phụ nữ tóc uốn khựng lại, chiếc giày cách làn da của đứa trẻ sơ sinh chỉ vài cm, đứa trẻ sơ sinh trong chiếc giỏ đồ ăn thậm chí có thể đưa tay túm lấy bắp chân của người phụ nữ tóc uốn.
Suýt nữa giết chết một sinh linh nhỏ bé, người phụ nữ tóc uốn có hơi sợ, đầu óc bị oán hận vây kín cũng hơi hơi khôi phục lý trí.
“Mẹ…” Trong miệng của đứa trẻ sơ sinh xen lẫn tiếng khóc, giọng nói cật lực phát ra đó, nghe giống như từ ‘mẹ’.
Khuỵu xuống ở cửa trước, người phụ nữ tóc uốn sững người hơn một phút, cô ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không có xuống xe, mà ôm cái giỏ đồ ăn ngồi lại chỗ cũ.
“Ả đàn bà điên này rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì?” Mặc kệ cô ta là người hay ma, chỉ cần xuống xe thì sẽ không có uy hiếp đối với tôi nữa, nhưng ai ngờ không những không xuống xe, ngược lại còn ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Không phải là tôi không có lòng đồng cảm, chỉ là thời gian xuất hiện của đứa trẻ bị bỏ rơi này quá quỷ dị.
Ở nơi hoang vu, thử hỏi có ai lại chọn vứt bỏ đứa trẻ sơ sinh ở trạm bus vào