Đẩy cánh cửa phòng 444, sờ soạn hướng lên, tôi chạy một hơi ra khỏi hành lang, cũng không quan tâm đông tây nam bắc, cứ chạy như phi nước đại.
Cảm thấy chạy rất lâu rồi, rốt cuộc trước mắt cũng đã xuất hiện ánh sáng: “Là ánh đèn xe.
”
“Cậu muốn đi đâu?” Một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt tôi, tài xế là một ông chú đầu hói.
“Trở về khu mới, đường Thinh Đường ở Giang Thành.
” Tôi vội vàng đập cửa xe.
“Ít nhất là 60000, quy định mới nhất sẽ thêm ba nghìn cho chi phí nhiên liệu.
”
“Đừng có lãi nhải nữa, mở cửa xe ra nhanh đi.
” Tôi còn chưa hoàn hồn, làm gì quan tâm chút tiền ấy, mở to miệng thở hỗn hển, ôm chặt cái cặp da.
“Chàng trai à, không phải là tôi không chở cậu.
Đêm hôm khuya khoắc cậu lại hấp ta hấp tấp ôm theo cái cặp da, ai biết ở bên trong cặp da của cậu chứa cái gì, nếu như là…”
“Ông nghĩ nhiều rồi.
” Tôi mở cái cặp da ra, ở bên trong lộ ra camera: “Yên tâm đi, mở cửa xe ra đi, tôi chỉ là một livestream đùa giỡn với mạng sống tuyến một đang tìm đường chết.
”
May mắn là trời tối, vết máu trên các dụng cụ không rõ ràng, nếu không thì tôi thật sự có lý nói cũng không rõ ràng.
Sau khi ông chú đầu hói đưa tôi trở về cửa hàng, tôi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, vất vả lắm đến rạng sáng với có thể nhắm mắt được một chút, vậy mà mơ thấy ác mộng, bị nữ quỷ nhốt vào quán trọ ở trong thôn hoang vắng.
Mang theo đôi mắt với quầng thâm, tôi mở cửa hàng, cho dù trạng thái có xấu đi nữa thì vẫn phải kinh doanh.
Châm một chén trà đậm cho mình, ngồi trước máy vi tính, tôi sắp xếp lại những chuyện mà mình gặp tối ngày hôm qua, rồi lại chép lại trong máy vi tính với hình thức văn bản.
Đây là thói quen tôi đã hình thành từ nhiều năm trước, việc ghi chép cẩn thận như thế này có thể giúp đỡ cho suy nghĩ, đề phòng lỡ như bỏ lỡ manh mối quan trọng.
Cơn gió ban mai thổi vào trong phòng, chiếc rèm cửa bằng áo quân đội được vén lên, một cô bé đáng yêu ngây thơ tràn đầy sức sống vọi vã chạy