Phải là cầm thú mới đúng!
“Khốn nạn, đáng chết!”
Minh Già Vân lại chửi mắng ầm lên.
“Minh Già Vân!”
Tần Ninh với thân mang chiến giáp, tay cầm khiên, kiếm dài, đôi mắt lạnh lùng nhìn Minh Già Vân.
“Thất tín bội nghĩa, hại đệ đệ của ta, ngươi là kẻ thứ nhất!”
“Hôm nay, ngươi phải chết!”
“Không phải ta, tất cả là chủ ý của Minh Lãng Hiên, ngươi đã giết nó rồi, hà cớ gì lại hùng hổ ép người?”
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa!”, Tần Ninh lại sải bước đi lên.
Lúc này, sát khí mạnh mẽ giải phóng ra, kiếm Thanh Long quét xuống.
Minh Già Vân muốn tránh nhưng căn bản là không tránh được, chỉ đành phải đối kháng.
Nhưng kiếm uy mạnh mẽ đó nào có phải thứ mà ông ta có thể chống đỡ được.
Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, kiếm Thanh Long lúc này ngưng tụ thành một con rồng xanh.
Con rồng xanh đó nhe nanh, cắn xé, lao về phía Minh Già Vân.
“Cảnh Khoát, cứu ta!”
“Đáng chết!”
Cảnh Khoát lúc này xông lên trước,