Reng reng reng chuông hết giờ vang lên, giáo viên vỗ hai tay vào nhau tạo ra tiếng động sau đó cất giọng: "Hết giờ, bỏ hết bút xuống, các em mau nộp bài lên đây.
Từng người một."
Phong Túc sau khi nộp bài xong thì chuẩn bị vọt lẹ, mà Trì Hạc theo ngay sau lưng cậu.
Cậu nhân lúc đối phương nộp bài thì lập tức lao ra khỏi phòng thi, Trì Hạc vừa nộp bài xong quay đầu đã thấy chỉ còn lại bóng lưng của Phong Túc mà thôi.
Máu dồn lên não, cả người đều như phát hoả, lập tức chạy ra khỏi phòng thi đuổi theo Phong Túc.
Phong Túc chạy gần đến cổng trường thì giảm tốc không tự chủ được mà quay đầu lại xem xem Trì Hạc ở đâu.
Không quay đầu thì thôi đi, đã quay đầu thì đúng là bị doạ cho sợ chết khiếp.
Trì Hạc đang đuổi theo ngay phía sau, hơn nữa tốc độ cũng sắp theo kịp cậu luôn rồi.
"Đừng đuổi nữa mà." Phong Túc chạy trước gào lên.
Trì Hạc đuổi theo sau: "Cậu đứng lại đó."
Toàn trường ra khỏi phòng thi thì ngơ ngác luôn rồi.
"Bọn họ đang làm gì thế?"
"Chơi đuổi bắt sao?"
"Học bá chọc ác bá giận rồi sao? Cho nên cả tuần ác bá đều vô cùng khó ở thế kia."
"Cũng có thể lắm."
"Bọn họ là yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy."
Phong Túc cuối cùng cũng không thể chạy thêm được nữa, một tay chống vào tường một tay chống đầu gối.
Cúi đầu thở d.ốc, rốt cuộc tại sao cái tên mọt sách Trì Hạc thể lực còn hơn cả cậu vậy chứ? Trì Hạc đứng sau lưng cậu, từ từ lại gần.
"Cậu chạy cái gì?" Chờ Phong Túc đứng thẳng người, mới kéo đối phương lại ép vào bức tường đằng sau.
Phong Túc dựa lưng vào tường, giọng nói yếu ớt mang theo chút chột dạ: "Tôi không có chạy."
Trì Hạc nghe câu này thật sự muốn nổi khùng lên luôn rồi, nghiến răng nói: "Được, cậu không chạy.
Tuần trước cậu trốn tôi cả tuần, tuần này cậu định trốn tiếp à? Rốt cuộc tại sao cậu trốn tôi, làm gì có lỗi với tôi rồi à?"
Cậu cũng đâu có muốn trốn đâu, căn bản là do mỗi lần nhìn thấy hắn thì trong đầu cậu lại hiện lên cái giấc mơ chết tiệt kia.
Mà tuần trước giấc mơ đó còn càng lúc càng đi xa hơn.
Cậu ngượng chết mất thôi, không dám đối mặt với hắn nữa.
Sáng thì thân thiết cười nói vui vẻ, tối về mơ thấy mộng xuân với đối phương.
Cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám nhìn mặt cậu ấy nữa.
"Sao không nói gì?" Trì Hạc bây giờ quả thật rất giống ác bá đang trấn lột tiền của người khác.
Không hiểu sao Phong Túc lại có cảm giác nếu bây giờ cậu mà còn không giảo biện thì chắc chắn sẽ phải nói thật với đối phương chứ?
Phong Túc hít một ngụm khí lạnh, ấp úng nói: "Tôi, chỉ là cảm thấy chúng ta lúc nào cũng đi chung thật sự có hơi kì cục."
Trì Hạc nghe thấy thế thì lập tức như hẫng mất một nhịp.
Cậu ấy nói gì? Là muốn tránh xa hắn sao? Hay là đang vạch rõ ranh giới với hắn?.
Truyện Việt Nam
"Được, tôi hiểu rồi.
Sau này nếu không có gì quan trọng thì hạn chế gặp mặt." Trì Hạc bỏ tay xuống khỏi tường, gương mặt âm u vô cùng.
Ánh mắt hắn bây giờ giống như cả thế giới chính là kẻ thù của hắn vậy đấy.
Phong Túc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Trì Hạc rời đi.
Hình như ban nãy ánh mắt cậu ấy hiện lên vẻ mất mát.
Hình như cậu nói sai rồi?
Trì Hạc