“Mẹ và cô đâu rồi ba, sao con đến lâu vậy rồi, mà không thấy họ vậy…”
Phong Vũ Thần nãy giờ cảm thấy bầu không khí có chút im lặng, không có ồn ào náo nhiệt như bình thường anh đến đây…
Chợt nhớ đến nãy giờ không thấy mẹ mình đâu, bình thường bà đã cướp mất vợ anh đi rồi, làm gì để anh có cơ hội được ở gần Kiều Mẫn Hi chứ…
Suốt ngày cứ đến công ty tìm cô, hết đi shopping lại đi spa, rồi lại đi ăn với uống, bỏ lại một mình Phong Vũ Thần một mình ăn cơm hộp ở tập đoàn…
Cứ mỗi lần Phong Vũ Thần muốn có khoảng không gian riêng với Kiều Mẫn Hi, luôn bị mẹ Phong phá hỏng, bà luôn gọi đến tìm cô đúng lúc, trong khi Kiều Mẫn Hi lại không thể từ chối, chỉ có thể để cho Phong Vũ Thần một bụng tức quay xe về…
Mặc dù là vậy nhưng Phong Vũ Thần lại thấy rất may mắn vì hai người phụ nữ mình yêu thương nhất, rất hợp ý với nhau, yêu thương quan tâm nhau hơn cả người thân…
Nhưng nếu mẹ Phong mà biết chắc bà sẽ buồn lắm, vì bà luôn muốn hai người mau có cháu cho mình bế…
“Mẹ con và cô của con đang nấu ăn trong bếp, để chuẩn bị bữa trưa đấy…”
“Bởi vậy nên họ mới không hay biết con đến đấy…”
“Vậy mà con cứ tưởng mẹ ra ngoài rồi chứ, nên mới có thể yên tĩnh như vậy…”
“Vũ Thần sao con suốt ngày cứ nói mẹ con ồn ào vậy, bà ấy như vậy cũng là vì con cả thôi…”
“Ba à, ba đừng có suốt ngày bênh mẹ như vậy được không…”
“Con đúng là…”
Ai ai trong nhà họ Phong không biết ba Phong rất yêu chiều mẹ Phong, mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng cả hai vẫn còn mặn nồng như thời son trẻ…
Mẹ Phong muốn làm gì ba Phong đều hết lòng ủng hộ, bà muốn đi du lịch ở đâu ông cũng đưa bà đến đó, tình cảm rất sâu đậm…
Kiều Mẫn Hi ngồi xem một màn này mà mở rộng tầm mắt, không ngờ Phong Vũ Thần khi về nhà lại có một mặt khác đáng yêu như vậy…
Bình thường ở tập đoàn Phong Thị hay ở ngoài lúc nào anh cũng chưng ra bộ mặt lạnh lùng khó gần đến đáng sợ…
“Thưa nội và ba, vậy con xin phép vào bếp giúp mẹ và cô một tay ạ…”
Kiều Mẫn Hi nhanh chóng đứng dậy, buông cái tay đang nắm của Phong Vũ Thần ra, định đi vào bếp thì ngay lập tức cái tay của cô bị nếu lại…
Làm cho Kiều Mẫn Hi giật mình bất ngờ mà quay lại nhìn Phong Vũ Thần…
“Sao vậy…”
“Vợ à, em có chắc giúp được gì không vậy…”
Phong Vũ Thần nhếch môi cười trêu chọc cô một cái rồi mới lên tiếng…
“Vũ Thần anh…”
“Đồ đáng ghét…”
Trước khi quay đi còn dùng ánh mắt nhìn Phong Vũ Thần một cái