Cố Minh Thành bực bội nhìn Phong Vũ Thần đầy giận dỗi mà lên tiếng…
Tất cả mọi người nhìn thấy cả hai người lúc nào gặp nhau cũng như trẻ con vậy, vui vẻ ngồi một bên mà hóng chuyện…
Phong Vũ Thần lúc này mới giận ra mình vẫn chưa chết, muốn chắc chắn nên đã dùng hết cả sức lực của mình nhéo mạnh một cái vào tay Cố Minh Thành…
“Á đau cậu làm cái gì vậy Vũ Thần…”
Cố Minh Thành đau đớn mà hét lớn, không ngừng lấy cái tay còn lại xoa xoa cái chỗ bị Phong Vũ Thần vừa nhéo…
“Đau, vậy là thật rồi mình thật sự vẫn chưa chết…”
“Cậu không chết, nhưng mình đau chết đây này…”
Phong Vũ Thần vui vẻ nắm lấy bắp tay Cố Minh Thành mà cười nói vui vẻ, ngay lập tức khuôn mặt chợt khựng lại, chở nên méo mó khi nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình…
“Vũ Thần à, mẹ không ngờ con cũng có một mặt thế này nữa đấy…”
Mẹ Phong nhìn thấy cũng rất bất ngờ, phì cười mà lên tiếng…
“Đúng đấy Vũ Thần à, sao trước nay cô chưa từng thấy, có lúc con lại trẻ con như vậy chứ…”
Phong Vũ Thần cảm thấy xấu hổ, đánh cho Cố Minh Thành thêm mấy cái vào cánh tay, không quên liếc xéo một cái…
“Vũ Thần cậu…”
Sau đó tất cả mọi người đều bật cười lên ha hả, tiếng cười nói vang vọng khắp cả phòng, Phong Vũ Thần ngay sau đó cũng biết được lý do vì sao mình lại còn sống…
Gia đình nhà họ Phong vì muốn báo đáp ân tình của người vừa hiến tim, quyết định chăm lo chu toàn cho người nhà của cậu ấy…
Sau những tiếng cười đùa vui vẻ đó, Phong Vũ Thần mới sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy định chạy đi ngay …
Cố Minh Thành bất ngờ kéo Phong Vũ Thần lại…
“Vũ Thần, mọi người đang vui vẻ, cậu định đi đâu vậy…”
“Không được, nếu mình vẫn chưa chết, mình phải quay về tìm tiểu Hi mới được…”
“Cậu gấp gì chứ, vợ cậu vẫn ở đấy thôi, đi đâu mà cậu sợ mất chứ…”
“Không được tiểu Hi có lẽ đang rất đau lòng, mình phải quay về tìm cô ấy giải thích ngay…”
Phong Vũ Thần cứ nghĩ rằng, Kiều Mẫn Hi sau khi rời khỏi biệt thự riêng của hai người sẽ quay về nhà họ Kiều…
Không muốn để cô thêm đau lòng nữa, muốn nhanh chóng quay về tìm cô ngay lập tức, cả tuần nay không được gặp Kiều Mẫn Hi làm Phong Vũ Thần rất nhớ…
“Mọi người cứ ở lại với anh, con phải quay về tìm vợ đây…”
“Được rồi, Vũ Thần con mau vào trong thay quần áo đi đã…”
“Vâng mẹ…”
Sau đó Phong Vũ Thần bước vào trong thay lại quần áo, lúc chuẩn bị rời đi không quên bước đến chỗ Phong Vũ Hiên…
“Anh em phải về trước đây, anh ở lại đến khi bình phục rồi hẳn về nhà, em sẽ bảo quản gia dọn dẹp phòng cho anh.
”
“Anh biết rồi, cảm ơn em Vũ Thần…”
“Vậy em đi đây…”
“Ừm