Tiểu Bảo ngay sau đó liền nở nụ cười vui vẻ, quay lại nhìn thấy Phong Vũ Thần đang gian rộng đôi tay, ánh mắt biết cười hướng về phía mình mà bất ngờ lên tiếng hỏi ba Kiều…
“Ông ngoại chú này là ba con thật sao ạ…”
“Đúng rồi tiểu Bảo, ba con đang đứng trước mặt con đấy, con mau gọi ba đi…”
Tiểu Bảo sau khi nhận được câu xác nhận của ba Kiều, liền nhào đến ôm lấy Phong Vũ Thần mà không ngừng khóc gọi ba…
“Ba ơi, tiểu Bảo nhớ ba lắm…”
Phong Vũ Thần ngay lúc này không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, vòng tay ôm lấy tiểu Bảo thật chặt, hai ba con cùng nhau khóc nức nở…
“Tiểu Bảo đừng khóc, ngoan ba thương, biết không…”
Tiểu Bảo càng lúc càng khóc to hơn, làm cho Phong Vũ Thần cảm thấy bối rối không biết làm sao để dỗ cậu nín đây…
Trong khi đó bên trong bếp, Kiều Thiên gặp lại Kiều Mẫn Hi cũng không thể ngăn được cảm xúc trong lòng, Kiều Thiên ôm lấy Kiều Mẫn Hi mà khóc…
Kiều Thiên rất sợ chị mình sẽ đi mãi không chịu về nhà, từ trước đến nay Kiều Thiên luôn quen với việc có Kiều Mẫn Hi bên cạnh chăm sóc…
Nhớ lúc trước khi cô sang Pháp để du học, cậu đã phải rất cố gắng mới vượt qua được nỗi nhớ chị mình…
Cả hai cùng tâm sự không biết bao nhiêu chuyện, vừa nấu nướng vừa kể cho nhau nghe, những việc xảy ra trong sáu năm qua thế nào…
Điều đặc biệt không thể quên là giới thiệu cậu bé nhỏ này của chúng ta…
“Kiều Thiên quên giới thiệu với em, đây là tiểu Bảo con trai của chị với…”
Nói đến đây thì Kiều Mẫn Hi không nói nữa, vì cô biết chắc chắn Kiều Thiên đã hiểu…
“Chào con tiểu Bảo, gọi cậu đi…”
Kiều Thiên vui vẻ nhìn tiểu Bảo cười nói …
“Tiểu Bảo cũng chào cậu ạ…”
Sau một lúc nấu nướng xong, Kiều Mẫn Hi và Kiều Thiên dọn tất cả các món ăn lên bàn, không quên bảo tiểu Bảo ra gọi ông ngoại vào dùng cơm…
“Tiểu Bảo mau ra ngoài gọi ông ngoại vào dùng cơm đi con…”
“Vâng mẹ ạ…”
“Thằng bé đáng yêu thật…”
Kiều Thiên nhìn Kiều Mẫn Hi nói…
“Ừm…”
“Vừa đáng yêu lại rất hiểu chuyện…”
“Và thằng bé cũng rất giống anh Vũ Thần đúng không chị…”
Kiều Mẫn Hi liền chở nên im lặng không phản ứng gì lại…
Kiều Thiên thấy vậy liền lên tiếng nói tiếp…
“Chị à, chắc ba cũng đã nói rõ với chị về chuyện năm đó, chị có thể nghĩ lại mà tha thứ cho anh Vũ Thần không vậy…”
“Thời gian chị không ở đây, anh Vũ Thần chẳng còn giống trước nữa, suốt ngày chỉ biết đến tập đoàn rồi về nhà, chẳng chịu gặp gỡ ai cả…”
Kiều Mẫn Hi cười chua xót mà nói…
“Đúng là chị có nghe chuyện năm đó, nhưng vết thương trong lòng chị phải chịu suốt mấy năm nay cũng rất lớn, không thể nói tha thứ là tha thứ ngay được…”
“Chị nếu có thể, chị có thể cho anh Vũ Thần một cơ hội nữa không…”
Kiều Mẫn Hi lắc đầu nhìn Kiều Thiên nói…
“Bây giờ mọi thứ đối với chị đều rất vô nghĩa, chị