Nghe hệ thống kể một tràng dài cố sự, Tấn không biết nên nói gì cho phải trong thâm tâm thì lại nghĩ thầm
" Cái này nào là đi tìm kí chủ nói đúng ra là ham chơi lêu lổng thì có, nếu không phải vào thời khắc nguy cấp đến sự tồn tại của nó có lẽ vài chục vạn năm nữa nó vẫn một mình đi qua các thế giới để tận hưởng thú vui của thế giới đó đi ..."
" Không ngờ mình lại bị chọn một cách củ chuối như này. Nhân sinh thật lắm điều bất ngờ "Tấn khuôn mặt lúc này tràn đầy bất đắc dĩ.
Nghĩ nghĩ một lúc,Tấn lại hỏi
" Ngươi đã đưa ta thì ít ra cũng phải chọn cho ta một thân phận thích hợp chứ tại sao lại đẩy ta vào hoàn cảnh éo le như vậy. Người phụ nữ kia biết ta không phải con bả thì làm thế nào, còn nữa con của bả đâu rồi ??"
Nghe xong câu hỏi hệ thống lại cười hì hì nói
[Bả cái gì mà bả đó là mẹ của ngài đó kí chủ ].
Nghe hệ thống nói vậy, Tấn nhảy dựng lên phản đối
" Cái gì mà mẹ của ta,ngươi đừng có nói quàng. Ta chỉ có một mẹ duy nhất ở địa cầu. Làm sao mà một người ở thế giới khác lại là mẹ ta được. Cái này quá vô lý "
[Người mẹ của địa cầu cũng đúng là mẹ của ngài, nhưng người mẹ ở thế giới này ngài có nghĩ qua sao ?? ]
Nghe được vậy Tấn lại càng mê mang
" Là sao?"
[ Được rồi ! lười nói với ngài một lát nữa ngài sẽ minh bạch ]
Vừa nghe hệ thống nói dứt lời , Tấn chỉ cảm thấy một cơn đau đầu truyền đến, ngay sau đó là vô số ký ức như như thác nước ùa vào. Cơn đau từ linh hồn truyền đến khiến Tấn ngất đi.
Không biết qua bao lâu Tấn từ đại sảnh tỉnh lại trên mặt vẫn có phần thống khổ, đôi mắt bỗng trào ra hai hàng nước mắt. Đây không phải vì đau đớn mang đến mà là vì hắn đã biết thân phận của mình ở thế giới này, biết những gì mình đã trải qua .
[ Ngài đã rõ chưa kí chủ ?? ]
Tấn không phản ứng hệ thống .
Thấy Tấn vậy, hệ thống cũng không quan tâm tiếp tục giải thích
[ Thực ra ta và ngài đã xuyên qua thế giới này được 19 năm. Ký ức của ngài khi ở địa cầu cũng đã qua 19 năm nhưng lúc đến đại lục này ta đã phong ấn nó lại, đợi đến khi linh hồn ngài đủ chịu đựng và sức mạnh của ta khôi phục một ít mới dám cho ngài dung hợp, nếu không linh hồn ngài sẽ vỡ vụn mà chết. Hôm nay ta vừa văn khôi phục được một ít nên đã phong ấn kí ức 19 năm sống tại đại lục này và mở ra kí ức từ lúc ngài còn ở địa cầu, sau đó dung hợp lại 2 phần ký ức. Đó là lý do mà việc ngài ở địa cầu như vừa mới trôi qua mấy giờ nhưng thực ra đã qua 19 năm. Còn về phần cái nào trước cái nào sau thì là do ta muốn cho ngài cảm nhận cái cảm giác làm nhân vật chính xuyên không là như thế nào. Trong tiểu thuyết không phải vẫn vậy sao ].
Nghe hệ thống giải thích cộng thêm đã dung hợp trí nhớ Dương Tấn lúc này mới
minh bạch hết thảy. Thì ra hắn đã sống tại đại lục này 19 năm, Người thiếu phụ kia đúng là mẹ kiếp này của hắn. Cha hắn cũng vì cứu hắn mà trong một lần cùng bằng hữu