Doãn Bách Thần tỉnh dậy cũng là sáng muộn hôm sau.
Bên cạnh đã không còn hơi ấm, trên tay là tờ giấy note do cô để lại.
/ Em đến công ty một lát, dậy rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ đấy /
Anh dậy vệ sinh cá nhân rồi đến thẳng công ty, dù đã có K8 và Will phụ giúp nhưng tự mình giải quyết vẫn là hay hơn.
Tan tầm anh về lại Thẩm gia nhưng cô vẫn chưa về, điện thoại lại không nghe máy anh quay lại gara lấy xe đến công ty tìm cô.
Gần đến nơi lại thấy một đám đông tụ tập ngay ngã tư, giao thông thì tắc nghẽn khiến anh lo lắng nặng nề.
Họ đang bàn tán cái gì đó.
Nhanh chóng xuống xe chạy đến đám đông cất tiếng.
“Có chuyện gì?”
Một cô gái thấy người đàn ông trước mặt cao lớn nhưng sắc khí không lấy một phần tốt đẹp liền trả lời.
“ Tôi…tôi thấy…”
“Con mẹ nó! Thấy cái gì hả?!”
Anh mất kiên nhẫn gầm gừ trong cổ thập phần đáng sợ.
“ Ban nãy có đám trẻ qua đường không chú ý đèn tín hiệu, xe tải lớn từ xa lao tới mà gã tài xế lại…lại đang say rượu, một…một cô gái thấy vậy liền lái xe chắn trước đầu xe tải cho…cho đám trẻ… đúng rồi, điện thoại cô ấy bị rơi lại”
Người phụ nữ run rẩy đưa chiếc điện thoại vừa nhặt được cho anh.
Mở lên là hình ảnh anh và cô trong chuyến đi Paris vừa rồi.
Gấp gáp chạy về ra xe, tay gấp gáp bấm điện thoại gọi cho Time.
“Nghe máy đi.
Nhanh nào! Con mẹ nó!”
“Chuyện gì thế?”
“ Hạ Nhiên, em ấy gặp tai nạn, mau tìm em ấy nhanh! Mau lên!”
“Được rồi, mình gọi lại sau”
Rất nhanh sau Time liền gọi đến giọng điệu có chút gấp gáp.
“Ở bệnh viện lớn nhất thành phố, mình đang ở đó, mười phút nữa”
Anh liên hệ cho ông Thẩm nhanh chóng đến viện, bản thân cũng đang trên đường đến.
Trên đường đi, Doãn Bách Thần cầm chặt vô lăng đến phát run.
Yêu em, chính là đem tất cả vốn liếng mình có để yêu em, chính là muốn moi tim đưa cho em ấy, chính là yêu đến hèn mọn nhỏ nhoi.
Chính là