Hạ Nhiên ánh mắt hung tợn nhìn xuống bàn kính gằn giọng.
"Cô ta không còn ở Hải Thành nữa, thậm chí cũng không có ở Mỹ.
Mọi người biết em tra địa chỉ cuộc gọi của cô ta là ở đâu không? Ở Italia!
Trùng hợp là ngày kết hôn đó bọn Italia đó có động tĩnh, dùng loại hình máy bay chiến đấu chưa từng công bố ra bên ngoài."
Time hết tức giận đến ngỡ ngàng.
“Con mẹ nó, rốt cuộc con ả đó nhắm vào ai vậy.
Rõ ràng hôm đó là nhắm vào em mà bắn!"
Will đập bàn một cái ngộ ra một điều.
“Ôi con mẹ nó thật! Thảo nào!"
"Thảo nào cái gì?"
"Còn cái gì nữa, có thể con ả đó thuộc bang mafia ở Italia, mà chết tiệt một điều là người ả nhắm tới không phải em đâu!"
Bây giờ mọi người đều hiểu rồi.
Cô mới nhớ ra một chuyện.
Cả một tổ chức bị xoay vòng vòng bởi một con ả không rõ lai lịch, nếu truyền ra ngoài có phải quá mất mặt không?
Hạ Nhiên ngồi gục xuống bàn, giọng nói trở nên u uất buồn bã.
"Vốn muốn tiêu diệt cục đá ngáng đường là em, nhưng lại thành ra khiến anh ấy mất mạng!"
Không khí trong phòng cũng ảm đạm theo.
Một lúc sau mọi người giải tán, cô im lặng đến khi lên xe, đóng cửa xe lại lập tức lái đi.
Cô mở cửa kính xuống cho gió lùa vào trong xe.
Gió lạnh làm buốt cả người, nước mắt rơi xuống bao nhiêu đều bị gió thổi thành nước lạnh khô lại trên gò má.
Thần, anh là vì yêu, cô ta cũng là vì yêu.
Nhưng cô ta hại chết anh.
Cô ta cướp anh khỏi tay em, em hứa sẽ tiêu diệt từng mầm từng mống băng đảng của cô ta, đem từng kẻ đã giết anh thả xuống biển, dùng máu của chúng để rửa sạch mối thù của chúng ta.
Chiếc Rolls-Royce màu đen nhám lao vun vút trên đường vắng trở về biệt thự cạnh biển.
Cô mở tủ lạnh hâm nóng thức ăn, mang lên phòng khách, gạt tivi sang một bên, đặt một máy chiếu nhỏ, cắm vào đầu điện thoại.
Đoạn video ngọt ngào đó lại được bật lên, cậu vừa ăn vừa xem.
Anh ấy thật đẹp trai.
Ăn xong trời đã gần sáng, tắt điện thoại, cô lên phòng mở cửa kéo cho gió lùa vào, cuộn người trên giường lớn rồi chìm vào giấc ngủ.
______
"Thần! Anh mặc vest trắng là cực phẩm!"
"Bảo bối em cũng như thế đó!"
______
"Đợi khi em huấn luyện xong sẽ đưa em đến Iceland để ngắm cực quang”
______
"Tao đã bảo mày đừng động vào em ấy rồi mà!"
______
Những ký ức cùng âm thanh của anh liên tục vọng về trong giấc mơ.
Hạ Nhiên đến cả ngủ cũng bật khóc.
Doãn Bách Thần mặc bộ lễ phục cưới màu trắng, đứng đợi trên du thuyền rộng lớn.
Anh cười thật tươi nhìn cô, âm thanh xả đạn vang lên rợp trời.
Đạn bắn vào người anh liên tục.
Anh cứ đứng lặng người nơi đó, cô cố chạy thật nhanh đến nơi anh, người nằm trên vũng máu, áo vest trắng nhuộm đỏ máu tươi.
Cô chỉ kịp ôm anh vào lòng đã tỉnh giấc bật dậy.
Đưa tay sờ lên mặt toàn là nước mắt, cô nhìn ảnh của anh treo trên tường, lại nhìn ra phía ngoài biển xa, nỗi cô đơn nhớ nhung dày vò tinh thần lẫn thân thể.
Giấu mặt vào gối khóc lớn, nơi này chỉ có mỗi cô và kỷ niệm sống cùng nhau.
Chỉ có mỗi cô tận hưởng sự cô đơn này.
Lại khoác lên người bộ vest đen, đeo lên bộ mặt lạnh lùng vô cảm đi đến trụ sở.
Bốn người cùng nhau bàn bạc kế hoạch trả