Anh mở cửa xe cho cô vào trước sau đó mới lên xe phóng nhanh vụt đi.
Cô vốn sợ cảm giác mạnh nên khi anh chạy với tốc độ cao liền không khỏi sợ xanh mặt, thế nhưng cô cũng không dám nói gì, rủi làm anh tức giận lại đánh cho cô vài cái bạt tay.
Dịch Thừa Phong ngồi bên cạnh tinh ý thấy cô sợ sắp nôn ra mặt nên miễn cưỡng chạy chậm lại.
Không ngờ người đàn ông này lại chở cô ra biển, đại dương mênh mông rộng lớn, nhìn từ trên cao nó như một tấm thảm khổng lồ màu xanh da trời dập dềnh trải dài vô tận.
Thiến Vy tinh thần phơi phới như được sống lại lập tức cởi bỏ giày dép chạy đến bãi biển nô đùa, anh cho một tay vào túi quần chậm rãi đi phía sau quan sát biểu cảm của cô.
Thiến Vy chạy nhảy tung tăng làm nước biển văng lên từng giọt tung tóe, suýt chút nữa thì quên mất ở đây còn có sự tồn tại của người đàn ông kia.
Nghịch nước xong, cô leo lên một tảng đá lớn ven biển ngồi xuống hít thở thư giãn, gió lồng lộng thổi lên làm tóc và tà váy cô bay lất phất.
Trời vào chiều nắng nóng cũng dần dịu lại, mặt biển lại được tô thêm một màu óng ánh nhẹ nhàng.
Sóng biển từng đợt đập dồn dập lên các tảng đá lớn rồi vỡ tan ra thành vô số những hạt nước nhỏ li ti trắng xóa.
Dịch Thừa Phong trông dáng vẻ cô ngồi trên tảng đá ven biển liền liên tưởng đến hình ảnh nhân vật nàng tiên cá từ đáy đại dương xa xôi huyền bí bơi lên bờ rồi ngồi trên tảng đá tắm nắng, anh vừa tưởng tượng xong như vậy thì đột nhiên có một cái bóng đen bay đến, anh chưa kịp né đã bị nó va vào trước ngực làm bẩn chiếc vest đắt tiền của anh.
Thiến Vy ngửa mặt cười sằng sặc, thấy anh nãy giờ ngơ ngác đứng ở đó cô tiện tay hốt một ít cát ẩm lên nặn thành quả cầu rồi ném thử vào anh, ai ngờ anh lại không né, cái này cũng không thể trách cô được.
"Lâm Thiến Vy!"
Cô nghe anh gầm tên cô một u ám thịnh nộ liền biết sắp có chuyện nên giả vờ ngây ngô, nói: "Dịch Thừa Phong! Hay là chúng ta chơi ném cầu cát đi!"
"Được! Vậy người bị ném trúng sẽ bị phạt như thế nào đây? Cho cô nói trước đó!"
"Ừm..............nếu thua thì người thắng sẽ có quyền bắt người thua làm cho mình một chuyện trong phạm vi người thua có thể làm được, nếu quá đáng sẽ không làm!"
"Vậy cũng được! Nhưng mà cô phải chạy cho nhanh, né cho đẹp đấy!"
Anh nói xong lấy tay đào một ít cát ở chỗ ẩm ướt lên nặn thành quả cầu, anh còn chưa kịp ra tay Thiến Vy đã lo bỏ chạy thục mạng, Dịch Thừa Phong háo hức lập tức đuổi theo ném thẳng từng quả cầu vào cô, Thiến Vy vừa phải né tránh vừa phải tranh thủ hốt cát để nặn, nặn vừa được một quả liền chọi lại anh, anh nhanh nhẹn tránh được, trong lòng quyết sẽ không tha cho cô.
Hai người chơi ném cầu rượt đuổi đến quên cả thời gian, ban đầu chỉ đơn giản là cô chạy tôi đuổi nhưng sau đó lại có thêm những tiếng cười thích thú của cả hai, Dịch Thừa Phong chưa bao giờ được vui vẻ như vậy nhất thời quên luôn bản thân đã ghét cô như thế nào.
"Đừng có chạy! Thêm một quả nữa này!"
"Tôi cũng cho anh thêm một quả nữa này! Đứng lại đó!"
"Lâm Thiến Vy! Cô làm bẩn áo tôi rồi!"
"Hoan hô! Tôi ném trúng rồi! Hahaha!!!"
"Ai bị ném trúng nhiều nhất mới thua! Cô có giỏi thì đừng chạy!"
"Hahaha!!! Anh không ném trúng được tôi đâu!!"
Hai người vẫn tiếp tục nô đùa ném qua ném lại, ném đến quần áo của cả hai đều dơ bẩn dính đầy đất cát mới đuổi nhau ra tận ngoài biển tẩy sạch tạt nước nhau qua lại.
Anh cười cô cũng cười, đau khổ ức hờn đã tạm thời nhường chỗ cho cho niềm vui nhất thời của hai người.
Thế gian lắm chuyện nực cười nhưng cùng vui đùa với người trong lòng mình ghét nhất chính là điều mà cả anh và cô đều không ai ngờ tới.
Giỡn đến quần áo của hai bên ướt như nhẹp như con chuột lột mới chịu bò vào bờ nằm nghỉ trên mặt cát.
"Mệt