Gần đến giờ ăn trưa anh mới từ từ tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say anh không nở đánh thức cô mà nằm ngắm nhìn cô một lúc.
Đến khi anh rời giường bước xuống dưới nhà liền thấy mẹ vợ đã về từ lâu.
" Thức rồi sao? con bé đâu?"
" Cô ấy vẫn còn ngủ thưa mẹ"
" Con với con bé ở thêm vài ngày sao?"
" Vâng ạ"
" Thế cũng được! mà đến trưa rồi gọi con bé dùng bữa đi! ta dùng bữa rồi nếu ta mà chờ hai đứa chắc bụng ta sôi sục lên rồi! mà nè mẹ đi qua nhà bạn một lúc không làm phiền thời gian hai đứa nữa! còn con đừng lãng phí thời gian đấy!"
" Vâng"
Lúc trước bà tận mắt thấy anh cầm tay cô vào lễ đường với vẻ mặt vô cảm nhưng hiện tại bà lại thấy sự yêu thương trong mắt của anh, nếu anh không để ý đến cô vậy anh cũng không cần đích thân đến đây rước cô về.
Bà tin rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái bà.
Anh không làm phiền giấc ngủ của cô mà cứ ngồi nhìn vào máy tính làm việc.
Trên phòng cô từ từ mở mắt ra, lúc sau thì ngồi bật dậy liếc nhìn xung quanh.
" Anh ta đi rồi sao?"
Cô nhanh chóng nhìn lại cơ thể mình cũng may còn nguyên vẹn, Haiz là cô nghĩ nhiều rồi.
Chân bước xuống bước vào toilet để rửa mặt sau đó xuống nhà vì bụng cô đã kêu lên rồi a.
Bước xuống cầu thang liền thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở ghế sofa nhà cô, hình như là đang làm việc, nhìn anh rất nghiêm túc nha.
Anh nghe tiếng động phía sau lưng, đoán là cô thức dậy rồi, nhưng giờ lại không nghe tiếng động nào nữa, anh quay mặt lại.
" Ăn cơm thô!"
" Hả..ờ"
Cô có chút giật mình nhẹ lúng túng bước vào phòng ăn trước, anh nhìn thấy hành động đáng yêu của cô liền mỉm cười nhẹ rồi bước vào phòng ăn.
Cô hôm thấy lạ, căn nhà lại không có sự xuất hiện của mẹ mình đâu cả, cô cũng lười hỏi, nghĩ rằng chắc giờ này đang đi chơi cùng hội bạn nữa rồi.
" Cuối tuần về!"
" Nếu anh có việc thì về trước đi không cần phải ép mình ở lại cùng tôi đâu!"
" Có vẻ em bất mãn tôi khi ở đây nhỉ?"
" K..không có chỉ là không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh thôi! tôi đây là có ý tốt đấy!"
" Vậy sao?"
" Đơn nhiên rồi!"
" Cuối tuần về không bàn nữa!"
" Anh..." * Rõ ràng anh ta không thích ở cùng mình mà, cái tên này lúc nắng lúc mưa đúng là khó đối phó, mình còn chưa tìm được cách trốn nữa! Haiz bực mình quá đi! sao lại xuyên vào mấy cái vớ vẩn này chứ!"
" Đang mắng tôi sao?"
" Hihi đâu có đâu!"
" Để lần sau sẽ cho em ở lâu hơn!"
" Ờh"
" Vẫn còn bất mãn?"
" Kh..không có!"
Cô vừa ăn vừa nghĩ chẳng lẽ anh đọc được suy nghĩ của người khác sao! lợi hại thật đấy! đúng là con cưng của tác giả mà!
Dùng bữa xong hai người chia nhau ra làm việc riêng, anh tiếp tục làm việc còn cô thì rất rảnh nên vừa ăn