" Phải tôi sắp điên lên vì em rồi đây!"
" Anh say rồi"
" Không có "
Anh không cho cô nói nữa liền ép sát cô vào tường mà mạnh mẽ hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị, tay chân cô đá loạn xạ mong anh sẽ thả cô ra.
Nhưng không cô kháng cự bao nhiêu anh liền hôn mạnh bấy nhiêu, anh bế cô lên để chân cô quấn quanh hông của canh, để bản thân giữ được thăng bằng nên cô đã ôm lấy cổ của anh.
Từ trưa đến giờ cái miệng nhỏ này cứ thích cãi bướng với anh nên lần này anh sẽ tính sổ nó, cô không thể chịu được cái hồn của anh nên đã mạnh dạn cắn lên môi anh khiến nó chảy máu.
" Em dám căn tôi"
" Có gì mà không dám chứ! thả tôi xuống"
" Đừng hòng"
Một lần nữa anh lại cúi xuống hôn cô, làn này cô cảm nhận được mùi máu tanh của anh khiến cô có chút buồn nôn, lấy tay cố đẩy anh nhưng không được.
Cô tính nói gì đó thì anh đã luồn lưỡi vào trong để khám phá, tiếng hôn vang lên khắp phòng ăn, cô cũng nghe được tiếng ái muội đó nên mặt cô đã sớm ửng hồng lên rồi.
Anh chán chê đôi môi của cô liền chuyển xuống chiếc cổ trắng của cô mà hôn lên, cô cảm nhận lưỡi của anh cứ li3m rồi m*t lên làm cho cô có chút nhột.
" Ưm.
.
ha.
.
nhột"
Anh không để tâm vào lời cô nói mà chỉ chuyên tâm vào cổ trắng với xương quai xanh của cô thôi, được một lúc anh buông tha cho cô nhưng vẫn chưa để cô xuống.
Bốn mắt cứ nhìn nhau làm cho cô có chút ngại ngùng nên đã quay mặt sang bên khác, anh dời mắt xuống nhìn cổ của cô giờ đây nó xuất hiện rất nhiều dấu hôn.
Thấy thành tích của mình, anh liền mỉm cười hài lòng, nhưng cô tưởng bản thân bị anh cười nhạo liền lên tiếng mắng mỏ anh.
" Anh dám cười nhạo tôi sao?"
" Xem ra cái miệng này phải được dạy dỗ thêm mới được"
"Anh không được làm bậy đấy! thả tôi xuống"
" Không thích! nếu em nói ngọt thì tôi sẽ suy nghĩ lại"
" Không đấy! vậy chúng ta cứ giữ tư thế này đi để xem ai là người thua cuộc trước!"
" Được"
Anh không tin cô không mở miệng van xin anh, để đạt được mục đích anh lại tiếp tục trao cho cô nụ hôn nồng cháy, lần này tay của anh cũng bắt đầu không yên phận mà bóp m ông cô làm cho cô giật mình nhưng không thể làm gì anh được.
Bên ngoài những người làm đều không dám đến gần nhà bếp, bọn họ tụ tập một chỗ ở ngoài sân bàn chuyện của hai người, bọn họ không biết chừng nào bản thân mới được vào nhà đây nữa.
" Aaa anh bi3n thái"
" Sao? chúng ta cứ tiếp tục thế này tôi không chắc bản thân sẽ không làm gì đâu?"
" Anh.
.
anh.
.
muốn như thế nào hả?"
" Gọi tôi một tiếng ông xã nào!"
" Không?"
" Vậy chúng ta tiếp tục"
" Ấy đừng đừng tôi gọi mà!"
" Nhanh lên"
" Ông