Sau khi Đường Tuyết Linh rời khỏi Bạch Viên thì về thẳng Đường gia.
Hôm nay không hiểu sao trong nhà cô không ai ra ngoài: ông bà Đường ngồi ở sô pha thưởng trà và nói chuyện phiếm, anh trai cô nay cũng không đến công ty mà ở nhà xử lý công việc.
Ba người đang ngồi nói chuyện với nhau thì cô đi vào.
Đường Gia Bách nhìn thấy cô trước vì anh ngồi đối diện với cửa ra vào.
Khi cô đi vào anh nghe thấy tiếng động ngước mắt lên nhìn thì thấy cô đang xách 2 chiếc vali mắt có chút đỏ và ươn ướt.
Đường Gia Bách thấy cô như vậy có chút bất ngờ đánh rơi luôn tách trà sau đó anh đứng vụt dậy chạy đến chỗ cô.
Ông bà Đường thấy Đường Gia Bách làm rơi tách trà thì nhíu mày nhìn sau đó thấy anh đứng dậy đi về hướng cửa ông bà thấy Đường Tuyết Linh đang xách vali thì cũng vội buông tách trà xuống chạy lại chỗ cô
- Tuyết Linh! Em làm sao vậy? Tại sao lại xách vali, còn khóc nữa?
- Tuyết Linh! Có phải tên Bạch Nhất Phong đó làm gì con không?
- Tuyết Linh! Con nói ba nghe ai khiến con trở thành như vậy, con nói với ba, ba đi xử kẻ đó?
Ông bà Đường và Đường Gia Bách thi nhau hỏi Đường Tuyết Linh xem xảy ra chuyện gì.
Nhưng Đường Tuyết Linh lại không nói đến nửa lời cứ đứng im lặng khiến cả ba đều cuống cuồng.
Đường Tuyết Linh thấy ba mẹ và anh trai như vậy lớp phòng bị của cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô chạy đến ôm chầm Đường Gia Bách khóc lớn.
Cô thật sự không muốn buông bỏ, trái tim cô rất đau, cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành hơn mọi người.
Nhưng thật ra cô so với những người con gái khác yếu đuối hơn cả, chỉ là cô không tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người thôi.
Nhiều lúc cô thật sự muốn sống thật với cảm xúc của mình: khi buồn muốn khóc sẽ khóc, khi vui vẻ sẽ cười, ghét một cái gì cũng có thể nói ra, không phải che giấu cảm xúc thật.
Nhưng cô không làm được, cô sợ mọi người sẽ không thích cô, sẽ ghét bỏ cô giống như Bạch Nhất Phong vậy, cô rất sợ.
Đường Gia Bách thấy Đường Tuyết Linh khóc ôm anh khóc lóc anh vội vàng ôm cô lại an ủi dỗ dành, nhưng anh càng an ủi, dỗ dành bao nhiêu thì cô càng khóc to bấy nhiêu, Đường Tuyết Linh vừa ôm anh trai khóc vừa mếu máo
- Anh ơi! Anh ấy...!Anh ấy bỏ em rồi! Anh ấy đem về nhà một đứa trẻ!...!Nó là con của anh ấy và người yêu cũ.
Anh ấy muốn cho mẹ con họ danh phận.
Anh ơi!...!Em thua rồi! Bọn em sắp ly hôn rồi.
Anh ấy cả đời này cũng sẽ không yêu em...huhu...em thua rồi...!thua rồi...!
- Được rồi,được rồi, em đừng khóc nữa được không? Anh ta không xứng với em gái anh có