Vì vết thương không quá nghiêm trọng lên Bạch Nhất Phong chỉ ở viện 3 ngày thì về nhà.
Mặc dù sức khỏe của Đường Tuyết Linh không nghiêm trọng nhưng mọi người vẫn kêu cô ở lại theo dõi thêm vì thế lên cô ở lại viện thêm vài ngày và xuất viện cùng ngày với anh.
Khi Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong về nhà thì ông bà quản gia và người làm trong nhà ai cũng vui mừng.
Bà quản gia vì mừng quá lên chạy đến ôm trầm lấy cô
- Thiếu phu nhân, cô cuối cùng cũng về, cô làm tôi lo quá
Đường Tuyết Linh bị ôm đến nghẹt thở cô vỗ vỗ lưng bà quản gia rồi khó khăn lên tiếng
- Dì Từ, dì ôm lỏng thôi, con khó thở
Bà quản gia nghe cô nói thì buông cô ra rối rít xin lỗi
- Xin lỗi thiếu phu nhân, tại tôi kích động quá
- Không sao đâu mà, tại dì ôm chặt quá con không thở nổi lên mới nói vậy
- Được rồi, mọi người để Tuyết Linh nghỉ ngơi có gì đến chiều thì nói chuyện
Bạch Nhất Phong thấy Đường Tuyết Linh khó xử liền giúp cô giải vây.
Anh cầm tay cô đưa cô lên tầng nhưng cô kéo tay anh lại rồi quay ra nói với ông bà quản gia
- Dì Từ, bác Trung hai người giúp con chuẩn bị đồ ăn, một lát con dậy chúng ta ăn mừng
- Được
Ông bà quản gia nghe thế vui vẻ đáp, sau khi nghe xong thì cùng Bạch Nhất Phong lên tầng.
Cả hai vừa về đến phòng thì Bạch Nhất Phong vội kéo Đường Tuyết Linh lên giường
- Anh làm gì vậy
Bạch Nhất Phong không trả lời mà nhìn cô rồi cúi xuống hôn
- Ưm...!Ưm...buông...bu..buông...em ra...!
Đường Tuyết Linh hoảng sợ đẩy mạnh Bạch Nhất Phong ra.
Bạch Nhất Phong nhìn cô, anh biết cô vẫn còn hoảng sợ chuyện lần trước lên đi đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
- Anh...đừng như vậy mà...!
- Em còn sợ?
- Em...!
Bạch Nhất Phong dụi đầu vào hõm cổ cô thì thào
- Vợ, anh không kiềm chế được nữa
- Nhất Phong, có phải em làm sai gì không? Anh nói đi em sẽ thay đổi mà
- Em có làm gì sai đâu, chỉ là anh muốn em
- Anh...!
- Anh kiềm chế mấy tháng nay rồi, em định cho anh ăn chay đến khi nào đây?
- Em...đâu biết gì đâu...nếu anh muốn ăn thịt thì phải tìm bác quản gia chứ
- Anh muốn ăn em, tìm bác quản gia làm gì?
- Anh...nhưng em không muốn...rất đau...!
Bạch Nhất Phong nghe Đường Tuyết Linh nói vậy đưa tay lên sờ mặt cô, anh nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói
- Lần này sẽ không đau nữa
Bạch Nhất Phong nhẹ nhàng dụ dỗ nhưng Đường Tuyết Linh không bị anh dụ mà lắc đầu nhìn anh
- Không
- Vợ..
- Anh đừng như vậy
Bạch Nhất Phong muốn làm nũng để cô đồng ý nhưng cô vẫn lắc đầu.
Thấy kế hoạch này không khả thi Bạch Nhất Phong liền đổi kế hoạch khác
- Vợ à, em cho anh ăn thịt rồi bây giờ bắt anh ăn chay anh làm sao chịu được
- Nhất Phong...!
- Nếu như em không cho anh ăn vậy anh ra ngoài kiếm người phụ nữ khác giải tỏa đó
- Bạch Nhất Phong, anh dám
- Anh cũng có dục vọng của bản thân nếu em không đáp ứng thì anh phải tìm người khác chứ
Bạch Nhất Phong muốn trêu chọc cô ghen một chút nhưng ai ngờ Đường Tuyết Linh đẩy anh ra đứng phắt dậy
- Anh đi luôn đi đừng về nữa
Bạch Nhất Phong chỉ là trêu đùa cô một chút nhưng ai ngờ cô phản ứng dữ như thế lên anh đành ra ngoài chờ cô hết giận thì về xin lỗi sau.
Đường Tuyết Linh thấy anh đi thật thì