Sáng hôm sau Đường Tuyết Linh bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc, cô mở mắt ra thấy toàn thân mệt mỏi.
Đường Tuyết Linh đang định ngồi dậy thì Bạch Nhất Phong ôm lấy cô
- Không mệt sao?
- Anh chưa đi làm?
- Nghỉ một hôm không sao đâu
Nói xong anh kéo Đường Tuyết Linh nằm xuống nhưng cô lại đẩy anh ra rồi với tay lấy quần áo rơi dưới sàn
- Em phải đi tắm rồi còn đến trường
- Hôm qua anh tắm cho em rồi, hơn nữa bây giờ là 10 giờ rồi, em đến trường với ai hả?
- Hả? Muộn thế sao anh không gọi em dậy, hôm qua em đã bỏ học rồi
Đường Tuyết Linh nói xong đứng dậy định chạy vô nhà tắm thay quần áo nhưng chưa chạy được 3 bước cô đã ngã khụy.
Bạch Nhất Phong thấy thế đi đến bế cô lên đưa cô vào phòng thay đồ
- Anh gọi điện cho thầy hiệu trưởng trường em xin nghỉ rồi, không cần lo
- Nhưng em vẫn muốn đến trường
- Anh thay quần áo cho em thay xong chúng ta xuống ăn sáng rồi chiều anh đưa em đến trường
- Không cần, em tự thay
Bạch Nhất Phong cũng không phản đối chọn quần áo trong tủ rồi đưa cho cô tự mặc sau đó anh ra ngoài
- Khi nào xong gọi anh
- Vâng
Đường Tuyết Linh ngoan ngoãn đồng ý vì bây giờ cả người cô mềm nhũn không thể tự đi được.
Bạch Nhất Phong thay đồ xong thì vào trong xem Đường Tuyết Linh thấy cô đang chật vật kéo khóa váy, anh đi đến giúp cô kéo lên
- Sao không gọi anh?
- Em sợ phiền anh
- Lần sau có chuyện gì gọi anh, không phiền
- Vâng
Bạch Nhất Phong kéo khóa xong thì bế cô ra ngoài, anh đặt cô xuống giường rồi lấy típ thuốc mỡ ra định bôi cho cô nhưng cô ngăn lại
- Để em tự bôi
- Em có nhìn thấy để bôi sao? Ngồi yên đi.
Bạch Nhất Phong cẩn thận giúp cô bôi thuốc miệng không ngừng trách móc
- Không phải anh nói sẽ đau sao, còn cố tình vào dụ dỗ anh
Đường Tuyết Linh nhìn anh chăm chú bôi thuốc cho cô miệng không ngừng trách móc thì mỉm cười xoa mặt anh
- Không đau thật mà, chỉ là hơi mỏi một chút
- Nó sưng đỏ lên thế này em còn nói không đau
- Thì cũng tại anh mà
Bạch Nhất Phong ngẩng mặt lên nhìn cô ánh mắt tội lỗi
- Anh xin lỗi
Đường Tuyết Linh nghe anh xin lỗi thì bật cười cô nhìn anh lắc đầu
- Haha Nhất Phong anh đừng xin lỗi nữa, em thấy gần đây anh xin lỗi rất nhiều, nhìn trông rất buồn cười
Bạch Nhất Phong thấy thuốc đã khô kéo quần lên cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng
- Vậy hả?
- Ừm ừm, anh đừng xin lỗi nữa, mỗi lần anh xin lỗi nhìn vẻ mặt anh rất buồn cười
- Nhưng