Lâm Hy ngủ đến 8 giờ mới dậy, cô nhìn sang bên cạnh thấy không có ai cô đưa tay lên sờ thử thì thấy giường đã lạnh lên đoán là anh đã rời giường từ lâu.
Cô thay đồ rồi đi xuống tầng.
Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi thấy cô xuống thì trêu chọc
- Đường thiếu phu nhân, bây giờ cậu mới tỉnh sao?
- Có phải hôm qua Đường thiếu gia khiến cậu mất ngủ?
Lâm Hy bị trêu chọc mặt đỏ như trái cà chua, bà Đường thấy cô ngượng ngùng liền đánh nhẹ vào tay Tuyết Linh sau đó gọi Lâm Hy lại
- Lâm Hy, con lại đây
- Dạ bác
Bà Đường nghe Lâm Hy gọi là bác thì nhíu mày, Lâm Hy cũng cảm thấy mình nói sai lên hết sức ngượng ngùng.
Đường Tuyết Linh thấy thế liền nói
- Cậu phải gọi ba mẹ mình bằng ba mẹ không phải bằng bác.
Thậm chí nếu cậu muốn mình có thể gọi cậu bằng chị dâu
- Không cần đâu, cậu cứ gọi mình như bình thường là được
Lâm Hy nhìn Đường Tuyết Linh nói sau đó quay sang nhìn ông bà Đường.
Cô dè dặt lên tiếng
- Ba! Mẹ!
Ông bà Đường nghe cô gọi gật đầu hài lòng lòng.
Bà Đường mỉm cười gọi Lâm Hy lại
- Con lại đây đi
- Vâng
Lâm Hy từ từ bước đến ngồi vào ghế, ông bà Đường nhìn cô rồi gọi quản gia đến.
Quản gia đi đến và đưa cho cô một chiếc hộp.
Lâm Hy nhìn chiếc hộp rồi nhìn ông bà Đường
- Đây là gì ạ?
- Là vật gia truyền của Đường gia chúng ta truyền cho con dâu
- Nhưng...!
- Bây giờ con là dâu của Đường gia vì thế lên con cần đeo nó
Lâm Hy không muốn bà Đường buồn lên miễn cưỡng mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc và phủ một lớp bột kim cương bên ngoài.
Lâm Hy bất ngờ nhìn ông bà Đường
- Cái này...con...!
- Con cứ nhận đi, chỉ cần là con gái hay con dâu Đường gia đều có
Ông Đường ôn tồn giải thích cho Lâm Hy.
Đường Tuyết Linh nghe cha nói vậy nghi hoặc lên tiếng.
Ngôn Tình Hài
- Thế sao con không có?
Tất cả mọi người trong bàn ăn đều quay sang nhìn Đường Tuyết Linh.
Ông Đường đưa tay lên cốc đầu con gái một cái rồi giọng nghiêm nghị nói
- Ai nói con không có?
- Con đâu có thấy
- Vậy chiếc lắc tay khi con sinh nhật 18 tuổi ba đưa con đâu?
- Ở Bạch Viên ạ
- Thế mà con dám kêu không có
- Ơ...thế đó là đồ gia truyền ạ?
- Cũng không hẳn.
Vì mỗi người phụ nữ trong Đường gia đều đeo một cái khác nhau.
Có người đem theo nó đến khi chết cũng không tháo.
Có người lại truyền lại cho con cháu thế hệ sau mà họ muốn giao lại.
Thứ gia truyền là kết cấu của chiếc vòng qua nhiều thế hệ.
- Vậy nó có từ bao giờ vậy ạ?
- Vào thời các cụ ngày xưa rồi
- Ba kể con nghe đi
- Hazz, ăn xong sẽ kể.
Giờ tụi con mau ăn đi
Cố Yên Nhi, Đường Tuyết Linh và Lâm Hy nghe ông Đường nói nhanh chóng tập trung ăn thật nhanh để nghe kể chuyện.
Bọn họ đều có chung một sở thích đó là nghe người khác kể chuyện.
Họ có thể ngồi nghe cả ngày mà không chán.
Với Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi thì nghe vì tò mò vì đam mê.
Còn với Lâm Hy thì là nghe để học hỏi rút kinh nghiệm và tìm ra những điều thú vị trong câu chuyện được nghe.
Ba người tuy tính cách khác nhau nhưng có rất nhiều sở thích chung.
Chính vì thế lên cả ba rất thân với nhau.
Sau khi ăn sáng xong