### Đường Tuyết Linh mỉm cười đưa miếng bánh Bạch Nhất Phong vừa cắn dở lên miệng ăn nốt.
Cô vừa nhai vừa đưa túi bánh cho Bạch Nhất Phong.
Bạch Nhất Phong nhận lấy túi bánh rồi nhìn cô ăn.
Đường Tuyết Linh nhai hết miếng bánh trong miệng nhưng vẫn chưa thấy Bạch Nhất Phong ăn cô thắc mắc hỏi
- Không phải anh nói ngon sao? Sao anh không ăn vậy?
- Bây giờ tối rồi
- Có một ít thôi
- Nhưng vẫn sẽ gây khó tiêu
- Thì lát ăn xong em với anh đi dạo quanh vườn một lượt
- Vậy em ăn cũng anh
Bạch Nhất Phong vừa nói vừa đưa một miếng bánh lên miệng Đường Tuyết Linh.
Đường Tuyết Linh nhanh chóng ăn miếng bánh rồi lấy một miếng đút cho Bạch Nhất Phong.
Cả hai vừa ăn bánh vừa nói chuyện linh tinh mặc dù đã muộn.
Lâm Hy sau khi vào phòng thì cũng để túi bánh lên bàn và ngồi chờ Đường Gia Bách.
Khi Đường Gia Bách vào thì thấy Lâm Hy đang ngồi ủ rũ trên sô pha.
Anh đi đến ngồi xuống ghế đối diện hỏi
- Em sao vậy?
- Dạ?
Lâm Hy ngơ ngác trả lời khiến Đường Gia Bách bật cười.
Nụ cười của Đường Gia Bách khiến Lâm Hy đã si mê nay lại càng si mê hơn.
Cô ngây ngốc nhìn Đường Gia Bách thậm chí anh đã không còn cười nữa cô vẫn nhìn.
Đường Gia Bách lắc đầu nhẹ sau đó lên tiếng
- Em ngắm đủ chưa?
- A, em xin lỗi
Lâm Hy ngượng ngùng cúi đầu.
Đường Gia Bách vẫn để ý từng vẻ mặt của Lâm Hy dù cô đang cúi đầu.
Anh liếc nhìn trên bàn thấy cái túi cô vừa mang lên liền hỏi
- Đây là gì?
- Dạ, là đồ ăn
- Cho anh sao? Hay là của em?
- Là cho anh
Lâm Hy ngẩng mặt lên ánh mắt ngượng ngùng nhìn Đường Gia Bách.
Đường Gia Bách cũng không nói gì chỉ lấy túi đồ ăn trên bàn mở ra xem.
Nhìn thấy thứ trong túi giấy Đường Gia Bách nghi hoặc hỏi
- Gà sốt cay?
- Vâng
- Sao em lại mua thứ này
- Là vì anh thích
- Sao em biết anh thích?
- Tuyết Linh nói
Đường Gia Bách gật đầu sau đó lấy đũa gắp một miếng lên ăn thử.
Lâm Hy nhìn hành động của Đường Gia Bách cảm thấy rất cuốn hút.
Cô lại ngây ngốc nhìn anh.
Đường Gia Bách ăn xong miếng gà ngẩng lên thì thấy Lâm Hy lại nhìn anh bằng ánh mắt si mê thì có chút bất lực.
Anh lấy một đôi đũa khác đưa cho Lâm Hy
- Em ăn cùng anh đi, nó có vẻ nhiều mình anh không ăn hết
- Dạ
Lâm Hy ngờ vực nhìn anh, Đường Gia Bách mỉm cười sau đó đưa chiếc đũa vào tay cô.
Lâm Hy nhìn anh rồi nhìn đôi đũa trong tay
- Được sao ạ?
- Có gì mà không được, đây là đồ ăn em mua mà?
- Nhưng...!
- Không nhưng nhị gì hết, em mau ăn đi
- Em...em không đói
- Anh cũng đâu có đói
Đường Gia Bách vừa nói vừa đi đến bên cạnh Lâm Hy.
Anh