"Nàng muốn đi đâu?".
Hắn và nàng cùng kéo nhau về Bảo Hoa cung. Cả hai người đều đang tức điên và bắt đầu to tiếng. Khởi đầu là hắn.
"Còn nàng ta? Nàng ta làm gì ở đây?".
"Ta làm sao biết được! Ta làm sao biết được nàng ta lại chạy đến đây chứ? Ta cũng vừa mới nghe tin ra đón nàng ta thì gặp nàng muốn chạy trốn!" - Hắn gầm lên.
"Phải, ta muốn chạy trốn đấy. Để cho chàng và Hoa Nguyệt được mĩ mãn ở bên nhau!".
"Hỗn xược!".
Tay hắn đấm mạnh xuống bàn một cái khiến chiếc bàn gãy làm đôi. Ly tách rơi xuống đất vỡ vụn. Ngọc Diệp bước lùi mấy bước, nhận ra hiện tại cả nàng và hắn lại xa cách đến thế.
"Ta sẽ không cho phép nàng rời khỏi đây, chạy đến Ung Châu, đi tìm tên khốn đó!".
"Ta vẫn sẽ không lấy ngài đâu!" - Nàng hét lên.
Nhưng lúc đó Quán Phong đã tức giận đi mất rồi.
Nàng ngồi phịch xuống ghế, nhìn đống đổ vỡ dưới chân.
A Tú bấy giờ mới hốt hoảng chạy vào.
"Tiểu thư, sao người lại chọc giận Thành chủ vậy chứ? Lẽ nào người thật sự muốn nhìn Thành chủ đi cùng với Hoa Nguyệt cô nương sao?".
Nàng giật mình, chợt nhớ ra.
"Nàng ta đâu rồi?".
"Còn phải nói sao? Nàng ta đứng chờ ở cửa, vừa thấy Thành chủ đi ra thì chạy theo đeo bám rồi".
Ngọc Diệp chẳng biết phải thế nào. Vốn dĩ nàng muốn bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy Quán Phong cùng với nàng ta, bản thân nàng lại không đành lòng.
Nàng không biết phải làm sao đây chứ?
"Tiểu thư, người đâu có thua kém nàng ta. Nếu có thua, chắc chỉ thua được trong khoản chăn gối thôi. Mà chuyện đó, em có thể dạy người".
A Tú nói đi đâu luôn rồi. Đây không phải là điều nàng lo sợ nhất.
Sau khi cứ luẩn quẩn mãi ở trong phòng, nàng quyết định đi ra Ngự Hoa Viên theo Châu Hoàn. Ai mà ngờ được ra đến Ngự Hoa Viên lại gặp phải Quán Phong và Hoa Nguyệt chứ?
Hoa Nguyệt khoác tay hắn, bộ dạng ép chặt nom rất tình tứ. Nàng ta mặc một bộ hồng y rực rỡ, thướt tha. Tướng đi của nàng ta yểu điệu, tà vải đỏ bay bay trong gió, đến những bông hoa cũng bị nàng ta làm cho lu mờ.
Ngọc Diệp phải công nhận màu đỏ mặc lên người nữ nhân thật sự rất đốt mắt. Ai bảo nàng lại thích màu xanh chứ?
"Bỏ đi, chúng ta đi về" - Nàng cụt hứng, đi về đi ngủ thì hơn.
Trời xanh làm gì cho nàng đào tẩu dễ dàng thế.
"Ây da, đây không phải là Ngọc Diệp cô nương sao? Cô đi đâu mà vội quá vậy, không định ở lại ngắm hoa nữa sao?".
Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Quán Phong đang lằm lằm nhìn mình. Thấy nàng, hắn liền rút tay ra khỏi tay của Hoa Nguyệt, rồi vòng tay qua vai nàng ta ôm sát lại.
Ngọc Diệp cảm thấy trong bụng mình bốc lên một ngọn lửa lớn. Nàng chẳng biết nên làm gì cả.
"Nguyệt Nhi, kệ nàng ta đi!".
Nguyệt Nhi sao?
Bàn tay nàng vo chặt chiếc khăn đang cầm trên tay.
Hắn dường như bắt được biểu cảm này của nàng, liền cúi đầu xuống định hôn Hoa Nguyệt.
Nàng không cho phép. Nàng chạy tới xô mạnh hắn.
Quán Phong bị nàng làm cho bất ngờ lùi ra sau mấy bước. Lúc ngước lên thì thấy trên má nàng đã có vài vệt lấp lánh. Môi nàng mím chặt. Chắc chắn đã rất tức giận.
Đừng khóc! Hắn thẫn thờ nhìn nàng chạy đi.
Hắn không nên chọc nàng khóc như vậy. Dẫu sao chuyện này ít nhiều cũng cho hắn biết được, nàng có yêu hắn. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thấp thỏm như vậy trong đời.
"Quán Phong, chàng không sao chứ?" - Hoa Nguyệt tới gần hắn.
"Đừng động vào ta".
Hiện giờ ngoài nàng, hắn dường như bị mẫn cảm động chạm với những người khác. Hắn chỉ thèm khát cơ thể của nàng. Đã bao lâu hắn không thị tẩm những người khác, hắn không còn nhớ rõ nữa.
"Nàng ấy đã chấp nhận nàng về làm thiếp của ta. Từ giờ nàng có thể ra khỏi Tuý Tiên Lâu được rồi!".
Hoa Nguyệt e dè hỏi lại.
"Cô ấy vẫn còn muốn gả cho chàng sao?".
"Chắc chắn còn!".
Cho dù không còn thì hắn vẫn sẽ có cách khiến nàng khuất phục. Có lẽ sáng nay nàng đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ.
"Nếu chàng đã không vui như vậy, hay chúng ta cùng về phòng uống rượu đi?".
Hắn thấy đó không phải ý tưởng tồi nên nghe theo Hoa Nguyệt. Nàng ta vạn dặm đường xa đến đây, hắn nên cố gắng chiều nàng ta một chút. Có thể, hắn chỉ chiều nàng ta được nốt hôm nay nữa thôi.
Bọn họ ngồi cạnh nhau uống rượu nửa canh giờ. Thấy hắn không vui nên Hoa Nguyệt cũng chẳng tiện nói nhiều. Chỉ là hình như càng uống, hắn càng thấy chóng mặt. Cơ thể hắn bắt đầu nóng ran lên.
"Khốn kiếp, nàng đã cho ta uống gì?" - Hắn đập vỡ bình rượu, chếnh choáng chống tay vào bàn, cố tự mình tự chủ.
Hoa Nguyệt đã dự liệu từ trước. Nàng ta như chỉ chờ có thế, thoát y rồi bắt đầu bò trườn trên người hắn.
"Quán Phong, ta chỉ nhớ chàng quá thôi!".
Không ai có quyền điều khiển hắn. Không ai có thể. Nhưng mà, nguy hiểm rồi, hắn bắt đầu nhìn Hoa Nguyệt thành Ngọc Diệp. Hắn nhớ tới cơ thể non nớt của nàng. Thực ra lúc cứu nàng ở tế đàn,