Nàng sống qua quất thế cho đến mùa thu. Vẫn là cái mùa buồn bã tệ hại đó. Nàng không thể quên được mùa thu năm ngoái đã xảy ra những chuyện gì. Nàng đi theo bước chân lúc nàng mới gả vào đây. Từ cổng chính bước vào, đi qua hàng chục bức tường để đến chính điện. Nhưng khi đi đến cái cửa cuối cùng, nàng lại ngại ngần bước vào và quay đầu đi.
Ba tháng đã trôi qua từ sau khi Mã Hoàng rời khỏi. Mọi thứ về lại vị trí vốn có. Và ở cái vốn có đó, Thành chủ ở với Hoa Nguyệt phu nhân và tiểu bảo bối Thành Vương của hắn.
Cái tên hắn đặt đúng là hàm ý lồ lộ. Có ai mà không hiểu được cái ý định sẽ cho con Hoa Nguyệt làm người kế thừa của hắn chứ.
Mỗi ngày, nàng đều đứng ở dưới cái cây to trước tẩm phòng nàng, khoảng một canh giờ. Không có lý do rõ ràng nào cả, vì nàng quá cô đơn, vì nàng quá rỗi việc.
Nàng bị câm, nên cũng không ai nói chuyện với nàng cả.
Có những lúc nàng tưởng mình sắp cô đơn sắp điên đến nơi, thì nàng lại kiếm những món đồ cũ của Bảo Bảo ra để nói chuyện. Nó lại khiến tâm nàng ấm lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc duy nhất nàng nghe được tiếng mọi người cười nói là lúc ăn cơm. Vẫn thông lệ cũ, ai đắc sủng, đồ ăn của người đó. Lần cuối Liễu phu nhân đắc sủng là khi nào nàng cũng không nhớ nữa. Những ngày gần đây đều là Hoa Nguyệt.
Nàng nên cảm thấy rất vui mừng vì đã được ăn thịt. Nhưng không. Hôm nay có vấn đề gì đó, khiến nàng chỉ muốn chuồn ra khỏi bàn ăn sớm.
Bao tử nàng cứ nhộn nhạo lên khi thấy đống thịt trên bàn. Nàng cố tỏ ra không có vấn đề gì, và hết cơm trong chén của mình để chuồn ra cho nhanh. Chính cái suy nghĩ đó đã khiến nàng gây chú ý.
"Lạ nhỉ? Bình thường không phải muội thích ăn thịt lắm sao? Sao hôm nay một tí thịt cũng không gắp vậy" - Liễu phu nhân nhìn thấu nàng rồi.
Ngọc Diệp cố gắng điều hoà hơi thở. Nàng biết biểu hiện này nói lên điều gì, khiến mọi người nghĩ cái gì. Nàng hồi hộp nhẩm đếm ngày trong đầu. Lần cuối nàng bị bà mụ ghé thăm là từ lúc nào rồi?
Rõ là... đã quá lâu rồi...
Nàng cố nhịn cơn khủng hoảng đang lớn dần lên trong lòng.
Không thể nào! Không thể nào!
Nàng đã uống thuốc triệt sản rồi mà. Và nàng nhớ ai đã đưa cho nàng thuốc triệt sản. Châu Hoàn! Mà Châu Hoàn là ai? Nàng ta là tay sai của Thành chủ cơ mà? Lúc này nàng sững sờ đến nỗi suýt nữa đánh rơi đôi đũa.
Rồi nàng nhớ đến nụ cười bí hiểm của hắn lúc nàng báo tin đó lên tay hắn.
Mi mắt nàng giật liên tục.
"Ngọc Diệp, nàng làm sao vậy?" - Đến hắn cũng nghi hoặc nhìn nàng.
Nàng sợ hãi. Tay nàng run lên.
"Sao thế? Có cần phải gọi đại phu đến không?" - Đến Hoa Nguyệt cũng hỏi.
Không được! Nàng không thể để đứa bé này có kết cục giống như Bảo Bảo. Nàng phải bảo vệ nó.
Nàng nén cơn nôn nao trong dạ dày, giả bộ tươi tỉnh trưng ra một nụ cười lắc đầu. Tay nàng nắm chặt đôi đũa, gắp lên một miếng thịt, bỏ vào chén ăn.
Đến lúc đó, mọi người mới thôi bàn tán về nàng.
Chờ đến lúc bữa ăn kết thúc, nàng mới đứng dậy, bề ngoài thì từ tốn đi về phòng nhưng thực chất là đang vội muốn chết.
"Phu nhân, người...".
Nàng đập cánh cửa lại trước mặt Châu Hoàn.
Nàng không tin tưởng ai được nữa. Nàng không thể tin tưởng ai được nữa.
Nàng lấy cái thau nàng hay dùng để rửa mặt nôn thốc nôn tháo vào trong đó.
"Phu nhân! Phu nhân!" - Châu Hoàn cứ liên tục gào thét ở ngoài - "Mau mở cửa cho em đi! Mau mở cửa cho em đi mà phu nhân!".
Thật sự thì, nàng không khoẻ. Nôn xong thì thấy cả thân thể rã rời, đầu óc quay cuồng.
Nàng phải chống chọi. Nàng giấu cái thau đầy chất thải xuống gầm tủ, chạy ra mở cửa.
"Phu nhân, người sao vậy?".
Miệng thì hỏi nàng nhưng mắt thì đi dạo một vòng trong phòng nàng, hòng kiếm ra điểm gì đó khác thường.
Nàng mở tay Châu Hoàn ra, ghi lên đó.
"SAU NÀY NẾU KHÔNG CÓ VIỆC GÌ, NGƯƠI CÓ THỂ KHÔNG THEO HẦU TA NỮA".
Nàng đóng cửa phòng lại, đeo tràng hạt trên tay bắt đầu cầu nguyện.
Không được, nàng cũng không thể chắc chắn, toàn bộ chuyện này có là thật không? Nàng cần phải đi gặp đại phu. Nhưng ai có thể giúp nàng được đây chứ?
Đông Du! Phải rồi, người duy nhất chịu giúp nàng trong cung này là hắn.
Kể từ sau khi nàng bị câm, mỗi lần nàng nhờ hắn giúp gì. Hắn đều lười truy vấn. Lần này cũng vậy. Hắn đồng ý giúp nàng, hẹn nàng tối nay, canh ba, mặc áo choàng kín, chờ hắn ở cổng thành phía tây.
Ngọc Diệp không biết được mình sẽ giấu chuyện này trong bao lâu. Nhưng nàng biết, Thành chủ vẫn sẽ đối xử với con nàng