Trước hôm khởi hành một đêm, nàng được Thành chủ vời đến chính điện. Mặt nàng lạnh tanh, không có cảm xúc. Bây giờ đã là quá trễ để kịp thay đổi bất cứ điều gì rồi.
Nàng nghe tiếng cửa khép lại đằng sau lưng. Bên trong chính điện không còn ai nữa.
Lúc này nàng mới nghe hắn cất tiếng. Ngữ điệu của hắn vẫn vậy, nhàn nhạt với nàng. Mà nàng còn hi vọng gì hơn được nữa chứ?
"Nàng cảm thấy oan uổng lắm sao?".
Nàng quay mặt đi chỗ khác, không đáp lời. Nàng sợ vẻ mặt của nàng có thể tố cáo một gì đó. Và nàng nghĩ nàng sẽ cố chịu đựng nốt cho qua chuyện.
"So với những gì cha nàng làm với ta, thì cho đến giờ, ta đã rất nhân từ với nàng rồi!".
Nàng không nén được một nụ cười khẩy. Nhân từ? Bằng cách giam giữ nàng trong đây, không cho nàng gặp ai, đối xử với nàng như một món đồ, gϊếŧ chết con nàng, khiến nàng sống dở chết dở.
Hắn lạnh nhạt quăng xuống một cây bút lông văng mực tung toé và một tờ giấy trắng tinh cho nàng.
"Nàng muốn cầu khẩn gì, trăn trối gì, có thể viết hết ra đây. Biết đâu ta xem rồi sẽ rộng lòng khoan nhượng?".
Nàng đâu có cần những thứ đó của hắn? Hắn muốn nàng đi, nàng sẽ đi. Nàng sẽ không hạ mình cầu xin hắn đâu. Nàng sẽ không vì hắn mà phải giành giật với bất cứ ai cả.
Hắn cuối cùng mất kiên nhẫn đành đi xuống khỏi long sàng.
"Tại sao đến cuối cùng rồi mà nàng vẫn định ngang bướng vậy hả? Tại sao nàng có thể dành cả ngày để đi chia tay với đám người ở tri phủ đó, còn một lời đối với ta nàng cũng tiếc rẻ?" - Hắn không ngừng rung lắc người nàng.
Nhưng thấy nàng không thay đổi thái độ với hắn, hắn lại ôm chặt nàng vào lòng.
"Ngọc Diệp, ta tha thứ cho nàng, ta tha thứ cho nàng được chưa? Ta tha thứ hết. Ta sẽ không để ý đến chuyện cha nàng gϊếŧ hết cả nhà ta nữa. Ta biết nàng bất tử, chỉ cần nàng có thể sống sót trở về, ta nhất định sẽ đem mọi thứ tốt nhất mà ta có bù đắp cho nàng, có được không? Chúng ta trở lại như xưa, có được không?".
Ngọc Diệp nhìn sâu vào trong mắt hắn, cảm thấy khó hiểu.
Nàng cần sự tha thứ của hắn sao? Không, nàng đâu có cần. Nàng chưa từng làm điều gì sai trái cả. Sao phải cần được hắn tha thứ? Còn nàng, nàng có chịu tha thứ cho hắn không mới là chuyện.
Nàng còn có thể sống sót trở về sao? Nàng cười. Hắn thật sự nghĩ nếu nàng có thể sống sót, nàng còn có thể trở về? Không, cho dù kiếp này thân xác hao mòn, hay hoá thành tro tàn, nàng cũng tuyệt đối không trở về bên hắn.
Nàng kéo lấy tờ giấy và cây bút, để lại cho hắn một câu duy nhất.
"Chúng ta, đời đời kiếp kiếp, hết duyên tận nợ".
Nàng ấn tờ giấy vào ngực hắn, nhoè nước mắt. Ngày mai nàng phải xuất phát rồi, nàng vẫn không còn gì để nói với hắn.
Nàng đã quá tuyệt vọng.
Nàng nhìn vầng trăng treo trên cao cảm thấy bi đát cho số phận của mình. Chỉ mới qua một năm mà ngọc nát trăng tàn. Lòng người trở mặt vô tình đến xa lạ.
Sáng hôm đó đã có xe ngựa đến đưa nàng đi. Nàng đi chỉ một mình, cũng không mang theo Châu Hoàn. Nàng không muốn đã tới một vùng đất xa lạ rồi mà vẫn bị Thành chủ soi mói.
Không ai ra tiễn nàng cả, đương nhiên là vậy. Nàng cũng không nói với Băng Lan vì sợ cảnh chia tay sẽ nước mắt lưng tròng. Có Đông Du là đến để gặp nàng.
"Phu nhân, Vi đại phu hay tin người sắp phải đi sang thảo nguyên để cầu hoà, liền căn dặn ta phải đưa tận tay cho phu nhân những thang thuốc này. Ông ta bảo... phu nhân cố uống hết thuốc này... có thể đảm bảo... mẫu tử bình an...".
Nói đến đây thì đột nhiên mắt Đông Du ầng ậng nước.
"Phu nhân, ngài thật sự không định nói cho Thành chủ biết sao? Người nói ra biết đâu ngài ấy sẽ thay đổi ý định...".
Nàng lắc đầu đau đớn.
"Ta không muốn sống trong đau khổ nữa, ta cũng không muốn con ta phải sống như ta. Ta đi chính là giải thoát cho mọi người" - Ngọc Diệp ghi từng chữ lên tay Đông Du, không quên cám ơn - "Cám ơn ngài vì mọi chuyện. Ta biết phản bội Thành chủ là chuyện không dễ đối với ngài".
Ngọc Diệp đón lấy mấy thang thuốc rồi lên xe ngựa nén nước mắt rời đi.
"Hãy chăm sóc cho phu nhân thật tốt" - Hắn cẩn thận căn dặn những người lính đánh xe.
Khi chiếc xe ngựa bắt đầu chạy, nàng vẫn nghe ở đằng sau tiếng hắn hô to.
"Chúc phu nhân lên đường thượng lộ bình an, an toàn trở về".
Khi xe ngựa dần khuất bóng ở sau cổng thành xa tít mù khơi, nàng vẫn cố mở cửa sổ ngoái lại kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Hắn vẫn vô tình như vậy.
Bóng người thì nàng không thấy, chỉ thấy một toà thành lạnh đến rợn cả tóc gáy.
Sớm đã biết kết quả như thế này rồi, cớ sao vẫn mải miết nuôi hi vọng?
Nàng biết con đường phía trước không hề dễ đi. Chặng đường đi đến thảo nguyên