Nàng rốt cuộc không hiểu, hắn phát điên chuyện gì.
"Ta không bi..." - Ngay ở chữ cuối, mũi kiếm của hắn đã chĩa vào thẳng yết hầu của nàng.
"Còn dám nói không biết nữa!" - Hắn quát.
Đương nhiên nàng không dám nói, nhưng nàng cũng không biết nói gì hơn.
"Cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác thế nữa!".
Vậy thì nàng thật sự không biết làm gì rồi.
"Quán Phong à, nếu ngay từ đầu đã không tin ta, hà tất ngài còn cứu mạng rồi đưa ta đến vùng đất hoang vu này vậy chứ?".
Trông vẻ uỷ khuất của nàng, hắn cảm thấy lòng hắn mềm nhũn ra như nước. Hắn rút đao lại, đành phải thừa nhận, nếu thật sự có mưu đồ, kế hoạch của nàng có quá nhiều kẽ hở.
"Bỏ đi".
Lúc này hắn nhìn xuống thấy hai ngón chân cái trắng trẻo mập mạp của nàng đang vê lấy nhau.
"Nếu ngài đã để ý đến vậy, hay là chúng ta đừng đi chung với nhau nữa? Ngài chỉ cần báo Thiên Dịch đến đón ta là được rồi".
"Thiên Dịch?" - Hắn vô cớ nóng giận - "Nàng và hắn ta có quan hệ gì?".
"Có thể coi ta như vị hôn thê của hắn. Ta đã hứa sẽ kết hôn với Thiên Dịch rồi!".
Hai tay hắn bỗng siết chặt lại. Hắn thận trọng nhớ lại, không phải vị hôn thê của Thiên Dịch là tiểu thư của Kinh Châu Phủ sao? Mà hắn đã gặp nàng ta rồi, dáng vẻ đâu phải như thế này đâu?
"Nàng là tiểu thư Kinh Châu phủ à?".
"Không... ta... ta không phải" - Nàng chẳng biết nàng là ai cả.
"Vậy tại sao nàng lại hứa hôn với hắn?" - Càng nói hắn càng khó hiểu.
"Tại vì ta thấy hắn tốt...".
"Ta không tốt sao?".
Ngọc Diệp á khẩu, không biết phải nói sao. Trong đầu nàng nghĩ đương nhiên là tốt hơn ngài rồi. Thiên Dịch rất đáng yêu, như một cậu bé vậy, hắn tặng nàng đồ đẹp, a hoàn, còn đối xử rất tử tế với nàng nữa. Còn hắn, xấu tính!
Tuy nhiên, nhớ rõ đạo lý không nên đắc tội quan trên, nàng lịch sự nói.
"Chẳng phải lúc đó, ta chưa gặp ngài sao?".
Nàng cười mà mặt nhăn như khỉ.
"Bây giờ nàng gặp rồi đó!".
Ngọc Diệp câm nín.
"Khi nào gặp lại hắn, nàng tốt nhất nên huỷ hôn đi!".
Nàng lại thầm nghĩ, nàng đâu có ngu chứ? Khi nào về đến Kinh Châu chắc chắn nàng sẽ kiếm đường về lại Ung Châu.
"Bao giờ chúng ta đến nơi?".
"Cũng sắp tới rồi! Xem ra đám thích khách đó không dám đuổi theo chúng ta nữa. Nàng xem dòng sông này đi, đi dọc theo sông này là có thể đến Kinh Châu rồi!".
Ngọc Diệp nghe xong thì vô cùng mừng rỡ.
Đoạn đường về sau đôi chân của nàng đều không phải chịu hành xác nữa. Ai ngờ Thành chủ đại nhân kiêu ngạo như hắn lại chịu cõng nàng đi hết quãng đường về.
Do vướng víu nàng nên tiến độ bị chậm chạp. Đêm đó, bọn họ sẽ nghỉ tạm ở nhà trọ trước khi đến thành.
May quá, mấy hôm nay nàng vừa đói vừa mệt rồi. Ở ngoài rừng ngủ đúng là chẳng ngon tí nào cả. Thế là vừa ăn no xong thì nàng tự động lăn ra giường nằm ngủ.
Quán Phong cứ ngồi cạnh bên lay nàng, chẳng hiểu để làm gì.
"Nàng định cứ thế mà ngủ à?".
Nàng lăn qua một bên né tránh.
"Đừng làm phiền ta!".
"Ít ra... nàng cũng phải tắm rửa đi chứ?".
"Phiền phức quá. Để ta ngủ!".
Vậy là ngủ không biết gì luôn, mãi cho đến khi, có người bịt miệng làm nàng không ngủ được. Lúc này mở mắt thấy xung quanh đã tối thui.
"Suỵt!".
Nàng tuy không nhìn rõ mặt người phía sau nhưng dám chắc đó là Quán Phong.
Mọi thứ bỗng trở nên yên ắng và rùng rợn một cách đáng sợ. Nhất là khi những ô cửa sổ hắt ánh trăng lâu lâu lại bị che mất bởi những bóng đen huyền ảo. Nàng níu lấy vạt áo của hắn, vô thức nép sát vào người hắn để thân hình bớt run rẩy.
Một lúc sau, có một bóng đen khác xuất hiện trong phòng, lần này là chui lên từ sàn nhà. Nàng khiếp sợ đến nỗi tí nữa thì kêu lên.
Hắn một lần nữa nhấc bổng nàng, đi theo cái bóng đen đó.
Nàng cảm nhận được dưới đi không khí còn âm u, lạnh lẽo hơn. Luồn lách một đoạn, cuối cùng ánh sáng đã lại hé mở trên đầu của nàng.
"Thành chủ, xin bảo trọng!" - Cái bóng đen kia nói.
Nàng mới nhận ra hình như hắn chính là chủ của quán trọ, mà giờ nàng mới nhận ra, bây giờ chỗ bọn họ đang ở là trong rừng cách nhà trọ ban nãy không xa lắm.
Phùng Quán Phong ôm theo nàng bỏ chạy. Chưa bao giờ nàng ý thức được mình là gánh nặng như bây giờ. Nàng biết, hắn còn có thể chạy nhanh hơn nữa.
Một mũi tên bay vút qua trên đỉnh đầu của nàng. Bọn chúng đã phát hiện ra hắn rồi, đang vội vã chạy theo.
Quả nhiên tốc độ của hắn không đọ lại được bọn họ. Đi được thêm một đoạn nữa thì đã lại bị bao vây. Hắn đặt nàng ra riêng để nàng ở một gốc cây gần đó giống như muốn tách biệt nàng ra khỏi cuộc chiến của hắn.
Trong lòng Ngọc Diệp thấp thỏm lo âu, một mình hắn đối đầu với nhiều người như vậy. Có thể không xảy ra chuyện gì sao? Nàng dựa cây cố gắng đứng dậy.
Những bóng đen kia liên tục bủa quanh hắn, dồn dập lao tới, xé toạc bầu trời bằng những đường sáng màu bạc sắc lẹm. Quán Phong luôn nhanh hơn bọn họ một bước. Bọn chúng chưa kịp vung đao thì đã bị đá văng ra ngoài như một