Tác giả: Luna Huang
Sau đó mọi người cùng nhau đến Ưng gia. Ưng gia không hoa lệ như Liêu phủ, cũng không to như La phủ. Ưng bá mẫu nhìn sao cũng là người hiểu lễ nghĩa có lẽ không làm khó Lệ Chi đâu. Lệ Chi là người rất quy củ nên Vân Du cũng không vào thăm mà ngồi an ổn bên Lãnh Thiên Hạo không bày trò gì nữa.
Ở đó đến tối mới hồi phủ, Vân Du tắm rửa xong liền nhớ đến bọc hành lý nên nhanh chân chạy đến phòng của Lệ Chi. Không biết đám hạ nhân dọn dẹp có phát hiện ra không?
Cũng may nó vẫn nằm im ở dưới gầm giường không có mọc cánh bay đi. Vân Du moi ra đặt lên giường kiểm ra một lượt. Bỗng cánh cửa bị đẩy ra nàng vội giấu xuống dưới chăn, mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía cửa.
Lãnh Thiên Hạo tiến vào ngồi bên giường nhìn nàng dưới ánh nến mờ ảo: "Nàng nhớ Lệ Chi sao?" Đưa tay vuốt những lón tóc đen bay lung tung do lúc nãy vội vã chạy tìm bạc của nàng.
Vân Du gật đầu. Thật ra nàng nhớ bọc bạc của nàng hơn. Trong đó có nhiều ngân phiếu với bạc lẻ lắm. Hắn nhìn nàng như vậy có phải đã phát hiện ra gì rồi không? Mắt nàng khẽ đưa sang nhìn bọc bạc dưới chăn, cả người đều có chút sợ hãi.
Lãnh Thiên Hạo thấy mặt nàng trắng bệt liền ôm lấy nàng vào lòng khẽ trách móc: "Nàng lạnh sao? Giờ đã vào đông phải mặc nhiều y phục giữ ấm. Sau này không được mặc trung y chạy lung tung như thế nữa. Sinh bệnh phải uống thuốc đắng thì sao?" Nàng lại tùy tiện ăn mặc phong phanh chạy lưng tung thế này. Sau này nàng trưởng thành thì biết phải thế nào đây.
Vân Du nhìn xuống thì quả là nàng đang mặc trung y trắng mỏng a. Nàng còn nhỏ nên vẫn chưa cần mặc yếm. Lúc nãy lo lắng mất bạc nên tắm xong nàng đã chân trần chạy đến đây.
Thấy hắn nhìn lớp áo mỏng của mình, Vân Du theo phản xạ của một thiếu nữ mười tám liền đỏ mặt đẩy hắn ra rồi lùi về sau. Cũng may nàng còn nhỏ cái gì cũng chưa phát triển a. Nếu không lấy góc độ của hắn từ trên nhìn xuống thế này thì không còn gì nữa rồi.
Tay nhỏ của nàng ôm lấy vạt áo trước ngực, liên tục lắc đầu: "Hôm nay là đại hôn của Lệ Chi không phải của chúng ta đâu." Nàng thật sợ một hôm nào đó hắn thật sự ăn mình mất. Tuy nàng còn nhỏ nhưng ai biết hắn có đồng luyến hay không.
Lãnh Thiên Hạo cười phì, xoa đầu nàng: "Đêm tân hôn của chúng ta bị nàng làm hỏng mất rồi." Hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết của đêm hôm đó, nàng lưu manh như vậy cơ mà.
Nàng nhất định cùng Lãnh Thiên Hạo hòa ly. Nếu không nàng nhất định biến thành dâm phụ phóng túng bỏ phu quân theo nam nhân khác mặc dù bản thân bị đội mũ xanh trước nhưng nói ra cũng chẳng có ai thèm tin. Đang thầm thuyết phục bản thân Lãnh Thiên Hạo chỉ xem mình là đồ chơi thôi không nên mềm lòng. Nàng lúng túng không biết nên mở miệng thế nào. Hắn biết nàng đã thấy có đem nàng thủ tiêu diệt khẩu không?
Lãnh Thiên Hạo thấy dáng vẻ mặt đỏ bừng cộng với thái độ lúng túng đáng yêu của nàng liền đưa tay kéo một lọn tóc của nàng thâm tình nói: "Du Du, chúng ta thành thân đã hai năm rồi." Mắt hắn lóe sáng nhìn tiểu nương tử trước mặt. Thời gian qua rất nhanh, hắn chỉ cần đợi nàng thêm ba năm nữa thôi.
Vân Du mím chặt môi hít một hơi sâu hạ quyết tâm định mở miệng thì bên ngoài có tiếng hạ nhân truyền vào: "Vương gia, hoàng thượng cho triệu người vào cung gấp. Xe ngựa đang đợi ở bên ngoài."
"Đã biết." Hắn nói với người bên ngoài rồi đỡ nàng nằm xuống giường ôn nhu nói: "Nàng ngủ trước không cần đợi ta."
Ta mới không đợi ngươi đâu. Đừng mộng tưởng.
Hắn hôn lên trán nàng, tay đồng thời kéo chăn giúp nàng giữ ấm chúc "Vãn an" rồi đi ra ngoài.
Vân Du thấy hắn đi khuất mới ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc nãy hắn kéo chăn nhưng mắt lại nhìn nàng nên không thấy bọc bạc a. Nàng đếm xong mang giấu đi rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau mở mắt ra nàng vẫn ở trong phòng Lệ Chi. Nàng rửa mặt, dùng điểm tâm xong liền khoác chiếc áo choàng to gấm lam thêu rồi cầm bọc bạc giấu bên trong bước ra khỏi đại môn.
Lấy không được hưu thư thì thôi vậy. Tạm thời để mấy món đồ kia lại trước sau này có cơ hội về lấy cũng không muộn. Không thể bỏ qua cơ hội cùng Lãnh Thiên Hàn đến Hàng Châu được.
Bước chân ra cửa nàng liền thấy binh sĩ xếp thành bốn hàng nghiêm chỉnh đi đâu đó. Bên cạnh còn tiếng của vài người. Hóa ra hôm qua Lãnh Thiên Hạo bị Lãnh Thiên Minh triệu đi đông nam đánh man di nên chiêu binh mãi mã cả đêm không có trở về phủ.
Bọn họ số ít thì bàn tán về quân tình và tội ác của man di, số nhiều còn lại thì nói đến nhan sắc của Lãnh Thiên Hạo. Không ai ngờ lục Vương gia quái vật trong miệng của bọn họ lại tuấn mỹ như vậy. Một số thiếu nữ còn ngây ngất chưa tỉnh lại nữa.
Vân Du đi đường nhỏ ra Đông môn, có vài binh sĩ gác cổng thành lúc trước cũng ở biên cương Bắc Bình nhận ra nàng liền chạy đến cúi người: "Vương phi hảo."
Nàng bảo muốn lên cổng thành tiễn Lãnh Thiên Hạo họ liền vui vẻ đáp ứng. Đứng trên cổng thành cao nàng thấy phi phong đỏ rực của Lãnh Thiên Hạo bay trong gió lộ ra một thân ngân giáp chói lóe dưới ánh mặt trời. Nhìn dáng vẻ đó nàng nhớ đến hai năm trước khi cùng hắn ở quân doanh.
Hắn cưỡi ngựa tiên phong đi đầu phía sau còn có Vương Doãn, Tiêu Tử, Ngô Trọng Kỳ, Hồ Điệp và bốn vị phó tướng. Bọn họ đối với nàng cực kỳ quen thuộc nhưng lại sắp trở nên xa lạ rồi. Có lẽ lần này cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy bọn họ a.
Khoan! Có cả Ưng Đại Vệ sao? Hôm qua là đại hôn của hắn và Lệ Chi cơ mà. Hắn đi rồi Lệ Chi biết phải làm sao? Đám man di này thật biết lựa cơ hội ủy khuất người của nàng. Đại hôn của người khác mà cũng không tha nữa.
Đám binh sĩ đang hành quân có một số người nhìn thấy nàng liền hô to: "Vương phi hảo."
Vân Du mỉm cười giơ tay chào bọn họ: "Chào buổi sáng." Âm thành chào tiểu Vương phi ngày một to, không những đám binh sĩ mà người dân trong thành cũng ngạc nhiên không ít. Lục Vương phi trong miệng của bọn họ đã xuất hiện rồi. Chỉ là một tiểu oa nhi thôi làm sao có thể ghê gớm như lời đồn được chứ.
Lãnh Thiên Hạo nghe được liền quay lại. Quả nhiên thấy tiểu nương tử nhà mình đang đứng trên tường thành. Hắn đem trường đao trong tay giao cho Vương Doãn dùng kinh công giậm nhẹ vào bàn đạp phi đến chỗ nàng.
Hắn cúi người nhẹ ôm lấy nàng một lúc lâu nhắm mắt hít một luồng khí lạnh. Lần này hắn không thể đưa nàng theo cũng không dám đưa nàng theo, tay đưa lên véo gò má mũm mỉm: "Du Du ngoan, đợi ta trở về!" Hắn hôn lên trán nàng rồi phi thân trở về ngựa.
Bọn họ ở xa liền vẫy tay chào nàng. Nàng cũng vẫy tay chào bọn họ trong bụng thầm gọi tên từng người trong số bọn họ rồi bồi thêm hai từ "Vĩnh biệt". Nàng rời đi sẽ không quay trở về nữa.
Bọn họ đi khuất nàng liền chậm rãi bước xuống đi thẳng đến Nam môn. Đám dân chúng sau khi chứng kiến cảnh tượng kia liền vỗ tay nhiệt liệt. Nhờ đó mà bọn họ biết nàng là lục Vương phi. Thế là thân phận bị phát hiện làm sao nàng có thể thuận lợi đến Hàng Châu đây.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hồi phủ. Nàng nói với Lãnh Thiện là Lãnh Thiên Hạo muốn đưa nàng đi cùng nhưng sợ bị thái hậu phản đối nên bảo nàng
lén từ cửa sau. Lúc đầu Lãnh Thiện không tin vì tối qua Lãnh Thiên Hạo bảo Tiêu Tử về dặn dò hắn phải chăm sóc nàng cẩn thận cơ mà. Vân Du lại bảo Lãnh Thiên Hạo không nỡ xa nàng nên mới như vậy. Sau khi nàng đi rồi ai hỏi mới nói, không hỏi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Lãnh Thiện liền đồng ý giúp nàng bỏ trốn.
Vân Du thuận lợi rời khỏi lục vương phủ. Trong đầu nàng thầm gọi tên từng người nàng quen biết ở kinh thành rồi cầu chúc cho họ. Nước mắt của nàng lại rơi. Từ lúc xuyên đến đây nàng phát hiện ra bản thân rất dư nước mắt. Hễ động đến lại sướt mướt như truyện ngôn tình bi đát vậy.
Chân gần đến Nam môn nàng đưa tay lau sạch nước mắt. Hít một hơi sâu rồi cười tươi tắn nhanh chân bước ra Nam môn cực lực vẫy tay: "Ngũ ca!"
Lãnh Thiên Hàn đương nhiên không ngạc nhiên khi thấy nàng. Hôm qua hắn biết Lãnh Thiên Hạo bị triệu đi đánh man di sẽ không có thời gian giữ nàng. Nàng nhất định bám theo hắn đến Hàng Châu. Nếu hắn bỏ đi không đợi nàng sẽ mang tiếng thất tín.
"Lục đệ có biết đệ muội theo ta cùng đến Hàng Châu không?"
Vân Du không trả lời hắn chỉ mỉm cười rồi trực tiếp leo lên xe ngựa. Sau khi xe ngựa bắt đầu chạy nàng mới mở miệng đáp: "Hắn không biết."
Lãnh Thiên Hàn đen mặt lại: "Sao đệ muội không nói với lục đệ?" Biết thế lúc đầu hắn nói luôn cho rồi để bây giờ không cần khổ sở như vậy nữa.
Nói với hắn thì hắn sẽ cho nàng đi sao? Hắn là muốn nàng ở lại cả đời làm bình phong. Nàng mới không ngu vậy đâu: "Hắn đi đánh man di rồi đâu còn thời gian nghe muội nói đâu. Ngũ ca tuyệt đối không được nói hắn nghe muội ở cùng huynh đâu đấy."
Lãnh Thiên Hàn ôm trán kêu khổ: "Đệ muội không phải cùng lục đệ xảy ra chuyện gì chứ?" giọng hắn mang theo đầy nghi hoặc hỏi nàng.
"Sao ngũ ca lại hỏi như vậy?" Vân Du trưng ra bộ dáng nghiêm túc: "Thật ra là muội có lỗi với hắn nên muội mới bỏ đi a."
Nếu nàng nói thật nhất định trên dưới lục Vương phủ sẽ bị mang đi thanh lý toàn bộ. Bọn họ đối tốt với nàng như thế nàng không thể vì bản thân mà mang họ ra làm vật hy sinh được. Vẫn là tự nhận trách nhiệm về mình.
"Muội có lỗi gì với lục đệ?" Lãnh Thiên Hàn đột nhiên không hiểu. Nàng còn nhỏ vậy cho dù lỗi gì cũng sẽ được Lãnh Thiên Hạo bao dung.
"Muội bỏ trốn cùng ngũ ca a." Tiện thể nàng lôi luôn Lãnh Thiên Hàn xuống nước. Đã chết phải có đôi có cặp như vậy mới không cô đơn.
Lãnh Thiên Hàn thở không nỗi nữa. Hắn đưa nàng đi như vậy khác nào ở sau lưng đâm Lãnh Thiên Hạo một kiếm đâu. Hắn là người biết rõ ràng nhất năm đó Lãnh Thiên Hạo khổ tâm như thế nào mới rời đi làm sao hắn có thể một lần nữa mở vết thương đó ra chứ.
"Đệ muội yên tâm, ta đây rất biết giữ mồm giữ miệng." Hắn liền cười cầu hòa.
Thấy hắn thức thời như vậy Vân Du liền cười tươi: "Ngũ ca cùng đừng gọi muội là đệ muội gì đó nữa. Muội còn muốn thành thân a. Bị huynh gọi thế khác nào không ai dám đến gần muội đâu."
"Nếu muội không muốn tiết lộ thân phận ta có thể gọi tên muội nhưng chuyện thành thân muội đừng nghĩ đến nữa. Muội vẫn còn là lục Vương phi đấy." Nàng thành thân thì lục đệ của hắn vứt đi đâu. Hắn tuyệt đối không để nàng toại nguyện.
Vân Du cũng chẳng muốn mặc giá y nữa đâu nên hắn phản đối cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của nàng: "Sắp không phải nữa rồi. Đợi Lãnh Thiên Hạo hưu muội đi liền không còn quan hệ gì nữa." Nếu không phải Lãnh thiên Minh triệu hắn vào cung gấp thì nàng sớm không còn là lục Vương phi nữa rồi, hoặc là sẽ sớm không còn tồn tại trên đời này nữa vì bị thủ tiêu.
"Tại sao muội lại muốn bị hưu?" Lãnh Thiên Hàn thắc mắc. Nàng được lục đệ của hắn nâng niu như vậy cơ mà.
"Muội bỏ đi cùng ngũ ca như vậy là có lỗi với hắn rồi. Nhất định sẽ bị thiên hạ chê cười thì hắn sẽ hưu muội thôi." Nàng giải thích theo lý lẽ ngược ngạo của mình.
Lãnh Thiên Hàn liền đưa ra gợi ý: "Vậy liền cho xe ngựa quay lại."
"Không được!" Nàng cao giọng phản đối: "Muội đã muốn đi liền không muốn trở về đó nữa. Nếu ngũ ca dám đưa muội trở lại muội sẽ nói với hắn huynh dụ dỗ muội đi cùng. Ngũ ca nói xem hắn sẽ tin muội hay tin huynh." Nàng trưng ra bộ dạng đáng yêu, vô tội nhất thiên hạ cho Lãnh Thiên Hàn xem.
Lãnh Thiên Hàn bất lực, lục đệ của hắn hiện không ở đây nếu đưa nàng hồi phủ sẽ không có người giữ được nàng mà còn làm kinh động đến trong cung, thái hậu càng thêm không thích nàng nữa. Nghĩ nghĩ hắn liền nói:
"Muội muốn sao cũng được."
Sao hắn lại khổ như vậy chứ? Hắn làm sao biết cách chăm sóc tiểu oa nhi chứ? Nàng ở quân doanh nhất định được Lãnh Thiên Hạo dạy binh pháp rồi. Rất biết làm khó hắn.
"Khi nào đến Hàng Châu vậy ngũ ca?" Vân Du vén rèm nhìn hoa tuyết bay bay ngoài trời hiếu kỳ hỏi.
"Khoản năm, sáu ngày." Lãnh Thiên Hàn chậm rãi trả lời.
Nàng bĩu môi chê trách: "Tại sao lại lâu như vậy chứ?" Nếu như có máy bay hay tàu lửa sẽ tiện hơn rất nhiều.
"Lúc muội cùng lục đệ hồi kinh mất bao nhiêu ngày?" Hắn nhướng mày trêu nàng.
"A!" Vân Du nhớ ra liền cười to rồi dựa vào thành kiệu ngủ.
Lãnh Thiên Hạo nhìn cục nợ bé nhỏ đang ngon giấc kia bất giác thở dài. Tại sao hắn phải nhận trách nhiệm chăm sóc nàng chứ?
Lục đệ a lục đệ, đệ mau chiến thắng trờ về đưa nàng hồi kinh đi. Tội cho Lãnh Thiên Hạo một bên thì điều hắn đi, một bên thì triệu hắn về.
Rõ ràng là do thái hậu và Lãnh Thiên Minh tứ hôn cho Lãnh Thiên Hạo thế mà trách nhiệm lại thành của hắn. Chưa kể đến nàng vừa mới uy hiếp hắn đấy.
Lúc ở quân doanh hai năm Lãnh Thiên Hạo làm sao chăm sóc nàng? Nhớ lại quân doanh nhiều người a. Hiện ở Hàng Châu chỉ có mỗi mình hắn. Thật khóc không nên lời.