Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao?

Chương 96: Hiểu lầm


trước sau

Tác giả: Luna Huang

Thái hậu vừa về đến nơi liền luôn miệng hỏi han lẫn trách móc: "Hạo nhi cũng thật là, tại sao đưa ngươi đến cái địa phương nguy hiểm đó chứ? Lát nữa ai gia nhất định phạt hắn."

Trong lòng Vân Du liên tục hô to khẩu hiểu "Phạt đi, phạt đi". Nàng đượng nhiên là muốn Lãnh Thiên Hạo bị phạt rồi. Ai bảo hắn phi lễ nàng cơ chứ.

Nhưng vẫn giả vờ thay hắn cầu tình: "Vương gia phu quân cũng là bất đắc dĩ. Thái hậu chớ giận chàng."

Mắt thái hậu dừng lại trên cổ nàng rồi miệng mang ý cười không nói gì. Thái phi bắt được sắc mặt đó liền hiểu chuyện nói: "Thái hậu, chuyện gì cũng nên nghĩ đến mặt tốt của nó."

Thái phi cảm động đến sắp khóc. Lãnh Thiên Hàn thê nhi cũng có luôn rồi. Lãnh Thiên Hạo lại phu thê hòa hợp. Lãnh Thiên Hề cũng bắt đầu ra khỏi Tử Hoằng cùng rồi, Lãnh Thiên Huyền cũng bị thất Vương phi quản lý chặt chẽ thế thì còn gì đáng để lo lắng nữa chứ.

Hoàng hậu dùng khăn tay che miệng cười: "Tình cảm của lục Vương gia và Du Du thật đáng để người khác ngưỡng mộ. Mẫu hậu đừng trách lục Vương gia nữa."

Thái hậu gật đầu: "Như vậy là tốt rồi." Xem ra tâm ý của nàng cùng thái phi không phải bỏ phí.

Ủa? Vậy là không phạt hắn sao? Họ đang nói gì? Tại sao nàng nghe một chút cũng không hiểu vậy?

"Du Du ở quân doanh có chuyện gì vui mau kể chúng ta nghe với nào." Hoàng hậu háo hức nói.

Thế là Vân Du mang chuyện cùng Tiêu Vũ chọc phá Lãnh Thiên Huyền một lượt kể ra khiến ba nữ nhân kia cười không khép được miệng.

Nói chuyện không bao lâu thì Lãnh Thiên Minh, Lãnh Thiên Hề, Lãnh Thiên Hạo, Lãnh Thiên Huyền đến. Bọn họ hành lễ xong liền được ban tọa.

Lãnh Thiên Huyền vốn lần đầu vất vả như vậy nên không ngồi xuống hắn đã xin phép cáo lui hồi phủ dưỡng sức. Thái hậu cũng thông cảm nên cho hắn lui xuống.

Lãnh Thiên Hề nhớ nhung thê tử, hài tử liền mượn cớ đường xa mệt nhọc muốn về Tử Hoằng cung. Thái hậu cũng đồng ý còn bồi thêm câu:

"Thiên Hề, ai gia đang đợi người ra sức đấy."

Hắn gật đầu miệng mang ý cười rời khỏi Từ Ninh cung.

Từ lúc Lãnh Thiên Minh bước vào Vân Du liền nhìn mắt không rời mắt. Ánh mắt nàng long lanh tựa như muốn nói gì đó mà không thể nói nên lời. Lãnh Thiên Minh thấy vậy liền nhẹ giọng trách móc:

"Lục đệ muội nhìn Trẫm làm gì? Lúc nãy đệ muội cũng không bảo nhớ Trẫm."

Vân Du mỉm cười đầy siểm nịnh nói: "Du Du nhanh miệng nên thiếu sót. Hoàng thượng ca ca không vì vậy mà giận chứ?"

Nói vậy khác nào bảo hắn hẹp hòi đâu. Hắn liền bật cười: "Trẫm làm sao giận đệ muội được. Trẫm nghe nói lần này lục đệ muội có công bắt thái tử man di."

Vân Du mỉm cười ngọt ngào liên tục gật đầu. Lãnh Thiên Minh còn bồi thêm: "Nhưng đến cung yến mới được thưởng cơ, đệ muội nhất định phải tham gia đấy."

"Muội nhất định sẽ tham gia." Nàng dầy kiên quyết nói. Chiếu phế phi, Bắc Bình quốc đợi ta.

Thái Hậu nghe được liền hốt hoảng. Lúc nãy Vân Du đâu có kể những chuyện nguy hiểm đó chứ. Nàng lại trách móc Lãnh Thiên Hạo vài câu:

"Nơi đó nguy hiểm ngươi mang nàng theo ai gia đã không nói gì. Giờ còn chuyện bắt thái tử là như thế nào? Ngươi mau hướng ai gia hảo hảo giải thích."

Hoàng hậu lại nhìn lên cổ của Vân Du nhắc nhở: "Mẫu hậu, lục Vương gia đưa Du Du cùng ra trận cũng không phải chuyện xấu gì. Người đừng sinh khí như vậy."

Thái hậu hòa hoãn hơn liền mở miệng đuổi người: "Thôi, các ngươi mới về liền hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Vân Du trợn mắt, há to miệng. Sao thái hậu không giữ nàng? Nàng long lanh mắt như khẩn cầu thái hậu giữ người. Hồi phủ cùng Lãnh Thiên Hạo khác nào đưa dê vào miệng cọp đâu. Bắt được tâm ý của nàng thái hậu liền nói:

"Du Du có thời gian lại tiến cung bồi ai gia."

Bất đắc dĩ nàng cùng Lãnh Thiên Hạo hành lễ rồi bước ra khỏi Từ Ninh cung. Dù sao tổ chức cung yến mới có thể nhận lễ vật liền hồi phủ gặp Lãnh Tâm đã.

Nàng đứng ở ngự hoa viên ngắm cảnh sắc mị người vào mùa xuân. Lúc trước nàng lưu lại trong cung cũng không thấy được cảnh đẹp thế này đâu.

Lãnh Thiên Hạo im lặng đứng bên cạnh mỉm cười nhìn nàng. Bỗng Dung phi từ đâu bước đến vô tình ngã vào người hắn.

Vân Du nghe tiếng động hốt hoảng nhìn lại. Lúc này nàng thật muốn mang mắt của mình móc ra luôn. Thấy được những chuyện không nên thấy làm sao có thể toàn mạng hưởng phúc đây. Nàng liền xem họ là không khí rồi nhanh chóng rời đi.

Lãnh Thiên Hạo dịch người sang một bên rồi đuổi theo bóng lưng của tiểu nương tử. Dung phi giữ phi phong của hắn lại: "Lục Vương gia" Âm thanh mềm mại như nước đó quả thực rất giữ lòng người.

Lãnh Thiên Hạo quay lại chấp tay sau lưng lạnh nhạt nói: "Dung phi nương nương, thỉnh tự trọng."

Dung phi mắt ngấn lệ nhìn hắn: "Lúc trước là ta không đúng. Hạo..."

Không để nàng ta nói hết câu hắn liền lạnh lùng cắt ngang: "Dung phi nương nương chuyện lúc trước đã qua rồi. Bổn vương bận rộn, cáo từ."

Dứt lời hắn quay đi đuổi theo Vân Du. Dung phi nắm chặt lấy gấu váy nước mắt rơi lả tả trên gương mặt xinh đẹp. Nàng cả đời tính toán chỉ đổi lại bằng một tước danh cung tần.

Lãnh Thiên Hạo rời đi không bao lâu đột nhiên Lãnh Thiên Minh cho thái giam cầm chiếu chỉ đến tuyên giáng nàng từ phi xuống tần. Tên thái giám đó còn răng đe bảo nàng nên an phận nếu không muốn đến lãnh cung.

Vân Du ra đến đại môn Lãnh Thiên Hạo cũng đuổi kịp nàng. Hắn định giải thích nhưng Vân Du luôn miệng ca cẩm mệt mỏi, thế là cùng nàng cưỡi ngựa về phủ. Dọc đường mọi người đều mang bọn họ ra bàn tán như một chủ đề nóng vậy.

Vừa leo xuống ngựa Vân Du đã ôm lấy Lãnh Tâm rồi kéo nàng ta đến Thanh Tâm cư. Không phải nàng còn nhớ mặt của nàng ta mà do nàng ta đứng sau lưng Lãnh Thiện.

Không lâu sau, hạ nhân mang nước nóng đến. Vân Du ngồi trong thùng tắm thả lỏng cả người. Lãnh Tâm mang y phục của nàng đến rồi xấu hổ đỏ mặt cúi xuống.

Thấy biểu hiện của nàng ta, Vân Du liền bĩu môi phê phán: "Ta cùng ngươi đều là nữ nhân, có chỗ nào không giống nhau mà xấu hổ chứ?" Nàng là người bị nhìn cơ mà. Nàng không xấu hổ thì nàng ta xấu hổ cái gì?

Lãnh Tâm mang gương đồng đến cho nàng xem, tay nàng ta còn tự chỉ vào cổ mình: "Chúc mừng Vương phi."

Đầu óc của Vân Du trống rỗng không hiểu ý nàng ta liền nhìn vào gương. Vết hôn hôm qua vẫn còn mờ nhạt ở trên cổ của nàng. Hóa ra lúc nãy đám nữ nhân kia là ám chỉ cái này.

Nàng nghiến răng nghiến lợi gằng to từng chữ: "Lãnh - Thiên - Hạo." Một tay đập mạnh xuống nước khiến nước bắn khắp nơi khiến Lãnh Tâm phải đưa tay che mặt tránh nước bắn trúng.

Không biết là trùng hợp hay cố ý mà Lãnh Thiên Hạo đẩy của sương phòng vào liền nghe được. Hắn bước vòng qua bình phong: "Nàng tìm ta?" Mắt hắn ra hiệu cho Lãnh Tâm bước ra ngoài.

Vân Du vội lấy tay che chắn liên tục lắc đầu: "Không có, ngươi mau ra ngoài đi, ta không có tìm ngươi đâu."

Giọng Lãnh Thiên Hạo thể hiện hắn lúc này đang cực kỳ bình tĩnh: "Ta vừa nghe nàng gọi ta." Thực ra trong lòng tim đang đập rộn ràng nếu không muốn nói đến tim sắp nhảy luôn ra ngoài, đương nhiên tim hắn sẽ nhảy đến chỗ nàng rồi.

Vân Du cắn môi nghĩ: Những chỗ này kiếp trước mặc bikini chẳng phải cũng lộ ra bao nhiêu đây sao. Nghĩ xong nàng liền không che nữa mà chỉ tay
lên dấu hôn trên cổ cao giọng mắng: "Xe người làm ra chuyện tốt gì. Báo hại ta bị thái hậu, thái phi, hoàng hậu tỷ tỷ hiểu nhầm."

Lãnh Thiên Hạo nhìn vào dấu hôn kia tựa tiếu phi tiếu. Lúc nãy là hắn cố tình chỉnh y phục của nàng để mọi người nhìn thấy được dấu hôn đó. Chỉ cần thấy được dấu hôn mẫu hậu sẽ yên tâm và tuyệt đối không giữ nàng lại.

"Ta và nàng là phu thê, đây vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa làm sao lại nói là hiểu nhầm được."

Tức nàng chết quá. Không muốn cùng hắn đôi co nữa: "Thôi, thôi, ngươi ra ngoài đi."

Hắn còn hận bản thân không thể đặt thêm vài dấu hôn trên người nàng nữa đấy. Mặt hắn nóng bừng liền quay người bước ra ngoài. Hắn không ra cửa mà ngồi trên giường lấy cuốn sách trong tay áo ra đọc.

Vân Du nhìn xuyên qua bình phong thấy được liền sinh khí quát: "Lãnh Thiên Hạo, ta bảo ngươi ra ngoài." Tay nàng hất nước bắn lên tung tóe.

Lãnh Thiên Hạo bình tĩnh nói: "Ta đâu còn đứng bên trong nhìn nàng nữa chẳng phải là đã ra ngoài rồi sao." Kỳ thực tâm trí của hắn lúc này vẫn còn bay lượn xung quanh nàng rồi, tâm trạng đâu mà đọc sách nữa.

"Ý ta là ngươi nên bước ra khỏi phòng." Vân Du nặng nề nói: "Ta tắm ngươi ngồi ở đó làm gì?"

"Lúc trước ta tắm nàng cũng nằm ở trên giường mà đúng không?" Hắn lại thản nhiên nói.

Vân Du á khẩu nói không nên lời. Hắn lại tiếp tục khai tội của nàng: "Lúc ta tắm nàng cũng vào trong mà đúng không?"

Thẹn quá hóa giận nàng cố cãi: "Là ngươi bảo ta giúp ngươi kỳ lưng." Thực ra còn có vô số lần nữa hắn tắm nàng cũng chạy vào đó a. Nghĩ lại thực sự muốn tự đánh mình quá, vì sao lúc đó hành động ngu ngốc như vậy để hắn nắm được đuôi.

"Thật không?" Hắn có tình lên giọng hỏi, lời nói có mang theo chút gì đó của sự trêu chọc.

Vân Du mím môi á khẩu không thể đáp. Nàng hừ một tiếng rất nhẹ, đang muốn ngâm mình nhưng bị hắn làm mất hứng liền khoác áo chỉnh tề bước ra ngoài. Hắn cùng nàng dùng bữa xong nàng chạy đến tìm Lãnh Tâm.

Nàng bảo với Lãnh Tâm muốn ôm gối nên nhờ nàng ta làm giúp. Hai người ở trong phòng nàng ta hàn huyên rất lâu. Sau đó Vân Du ôm gối của mình (Luna: gối ở hiện đại nàng bảo Liễu Hoa làm) dõng dạc tuyên bố:

"Tối nay ta ngủ ở đây với ngươi." Nếu còn ngủ với Lãnh Thiên Hạo nữa hắn kiềm chế không được liền đem nàng ăn sạch sẽ thì nguy.

Lãnh Tâm kinh hô: "Vương phi sao có thể ngủ ở đây cùng nô tì được."

"Sao ta lại không thể ngủ được? Lúc trước cũng ngủ cùng Lệ Chi như vậy." Vân Du đặt gối xuống giường bày ra vẻ ngây thơ cho nàng ta xem.

Lãnh Tâm á khẩu liền thuận theo theo ý nàng. Cả hai nằm trên giường Vân Du lại hỏi về hôn sự của nàng ta:

"Ngươi thật không gả sao? Ngươi đã hai mươi rồi. Nếu còn chừng chờ sẽ lỡ mất cơ hội."

Lãnh Tâm mím chặt môi hồi lâu. Lúc nãy nàng có thấy Vương Doãn nhưng hắn dường như muốn tránh nàng nên nàng cũng không chào hỏi mà đi đường khác: "Nô tì làm Vương phi lo lắng rồi. Nô tì thực không muốn gả nữa."

Vân Du thở dài quay sang nhìn nàng ta: "Ngươi không nghĩ cho phụ thân ngươi sao? Sau này hắn làm sao ăn nói với mẫu thân của ngươi?"

Lãnh Tâm cắn môi không thể trả lời. Vân Du cũng không ép nàng ta nữa: "Đi ngủ thôi."

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Vân Du sợ hãi rụt người vào bên trong chăn ra thì thào: "Nếu là Lãnh Thiên Hạo thì bảo không có ta ở đây." Thực ra nàng xác định người bên ngoài chính là Lãnh Thiên Hạo a.

Lãnh Tâm khoác áo mở cửa. Quả thực thấy Lãnh Thiên Hạo đứng bên ngoài: "Vương...Vương gia" Nàng nên làm gì bây giờ, đắc tội ai cũng không xong.

"Có Vương phi bên trong không?" Lãnh Thiên Hạo biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Hắn còn nói to để Vân Du bên trong nghe được.

Lãnh Tâm không dám trả lời chỉ cúi đầu rồi đứng nép sang một bên. Lãnh Thiên Hạo tiêu sái bước vào đi đến bên giường: "Du Du, mau về phòng ngủ."

Vân Du bất đắc dĩ nằm bên trong ôm chăn nói: "Ta nhớ Lãnh Tâm nên muốn ngủ đây cùng nàng."

"Nàng muốn tự về phòng hay ta bế?" Hắn lập tức đưa hai sự lựa chọn cho nàng.

Nghe giọng băng lãnh của hắn Vân Du bất đắc dĩ ôm gối vén màn lưu luyến nhìn Lãnh Tâm rồi buồn bã rời đi. Lãnh Thiên Hạo chạy theo mang áo choàng khoác lên người nàng: "Nàng không nên mặc trung y chạy lung tung như thế."

Vân Du hung hăng đạp cửa ném gối ngồi trên giường, áo khoác cũng bị nàng tiện tay ném lên giường: "Tại sao ta muốn ngủ cùng nàng cũng không được?"

Lãnh Thiên Hạo đáp phi sở vấn đưa tay lấy áo khoác đặt lên giá rồi ngồi bên nàng: "Ta đã hứa mà nàng cũng không tin sao?" Hắn biết rõ vì sao nàng lại hành động như vậy.

Vân Du chột dạ hai tay liền nắm lấy nhau bối rối. Sao hắn có thể biết được nàng nghĩ gì? Bất quá nàng không nhận hắn làm gì được: "Ta thực muốn ngủ cùng Lãnh Tâm."

"Khuya rồi, ngủ thôi!" Hắn chậm rãi cởi hài. Hiện giờ cùng nàng quan hệ không tốt nếu còn vạch trần nàng chuyện sẽ đi đến mức không thể giải quyết được.

Vân Du thở dài, lùi vào trong rồi mang chăn chắn giữa. Nàng nằm lên cái gối mềm mại của mình. Lãnh Thiên Hạo ngồi bên nhìn thấy cái gối lạ liền hỏi:

"Cái gối của nàng mua ở đâu?"

"Ta bảo Liễu Hoa làm đấy." Nàng đắc ý nói: "Ngọc chẩm của ngươi cứng chết được, ta nằm không quen."

Hắn nằm xuống nhắm mắt không nói gì nữa. Thế là hai người lại qua một đêm đồng giường nhưng mối người một góc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện