Bóng dáng cao lớn nhưng cô đơn của Đàm Dịch Khiêm in dài trên sàn nhà, khói thuốn vờn quay khắp căn phòng, trong phòng không bật đèn ,chỉ có ánh sáng yếu ới của ánh trăng xuyên quaa tấm kính thủy tinh.
Gương mặt lạnh lùng của anh càng nặng nề hơn.
Sau khi nghe xong tất cả những gì của Robert thuộc lại quá tình cuộc sống của HẠ Tử Du ở Nhật mà anh càng hận chính bản thân của mình hơn, anh hận không thể một phát súng mà bắm chết anh.
Anh thật sự sai lầm khi dùng kế hoảng binh đó làm cô hiểu lầm.
Cô bị tim, là bệnh tim phát sinh lúc cô mang thai và sinh con của anh, cô còn xém mất mạng trong ca mỗ.
Hai năm trước sau khi vế nhật cùng Saki, có một khoảng thời gian HẠ Tử Du nhốt mình trong phòng, trầm mặt, ít nói, Saki lo lắng nên đưa cô đi khám và biết được cô mất bệnh trầm cảm vì shock tâm lí, lại nói cô mang thai được hơn hai tháng, cơ thể cô vốn không khỏe nên khả năng phá thai rất thấp, lại nói cô không muốn bỏ đứa con này, dù là chuyện gì hễ cứ đựng vào đứa bé trong bụng cô là Hạ Tử Du phản ứng kịch liệt.
Saki đã mời rất nhiều bác sĩ đẩ điều trị cho côm trong đó có cả Kim Trạch Húc lúc bấy giờ là bác sĩ trẻ tuổi tài năng, bên cạnh anh là cô trợ lý có biết về tâm lí, hai người hợp ý nhau và thành công giúp được Hạ Tử Du.
Thế nhưng sau khi sinh khó xong bệnh tình của cô càng nặng, không mấy khả thi, chính vì vậy mà phải điều trị tại bệnh viện và không thể tự tay mình chăm sóc con gái vừa sinh.
Đây là điều mà Hạ Tử Du cắn đứt lương tâm nhất.
Robert gặp Hạ Tử Du là lúc cô nguy hiểm đến tính mạng, chính anh là người đã thay cô chăm sóc con gái và giấu luôn chuyện cô với Đàm Dịch Khiêm.
Saki vì cháu gái yêu không bị vướng bận khi đang điều trị, cho nên đã cho người phong tỏa tất cả tin tức về cô, chính vì vậy mà Đàm Dịch Khiêm không tài nào điều tra gì được về cô.
Sau hai năm nếu anh không đến tham gia tiệc sinh nhật của Saki thì sẽ không thể gặp lại bảo bối của anh.
“ Tử Du thật sự xin lỗi em.
Anh dã để cho em chịu khổ” Đàm Dịch Khiêm thầm trách bản thân mình vô dụng.
Anh thề sẽ bất những ai đụng vào cô phải trả giá.Tại nhà Đàm Dịch Khiêm, sau khi biết HẠ Tử Du vẫn ở biệt thự cũ nên Robert cấp tốc đến thăm cô.
Robeert cũng không muốn giấu giếm cô, anh nói là Đàm Dịch Khiêm đã biết tất cả, khiến lòng cô càng trầm tĩnh hơn, cô không muốn anh biết đến quá khứ đau đớn của mình mà nhận lại chỉ là sự thương hại của anh.
Sáng nay cô thấy tin tức anh và Đường Hân chính thức công khai ngày đính hôn, nhìn người phụ nữ khác khoát tay anh vui vẻ mà lòng cô đầy gai nhọn cứa vào.
Cô nghĩ lần đó anh thật sự còn tình cảm với cô, thế nhưng cũng chỉ là vì con gái anh và vì anh là người có trách nhiệm khi biết cô thảm hại như vậy, đến cuối cùng anh cũng không còn tình cảm với cô.
Mấy ngày gần đây anh không về nhà, chắc là bận việc đính hôn.
Vô thức khiến trái tim Hạ Tử Du nhói đau, cô vội lấy hộp thuốc trong tủ ra trút vài vai vào tay rồi uống, từ từ cô thở điều theo nhịp tim củ mình.
Cứ mỗi lần nhói đau cô đều nhớ về khoảng thời gain đau khổ đó.
Có lẽ đã đến lúc cô phải rời đi.- Chú..cháu sẽ trở về.._ Cô lấy điện thoại gọi cho Saki thông báo.
Mà Saki bên đầu dây cũng không hỏi gì, ông biết cháu gái ông đã xem báo và các tin tức gần đây.
Ông chỉ ừm một tiếng rồi bảo sẽ có người đón cô trở về.
Hạ Tử Du, anh ta đã không còn tình cảm với mày rồi.
Hạ Tử Du với bản thân, sau đó thì lên phòng thu dọn hành lý.- Cô chủ..cô làm gì vậy?_ Quản gia kinh ngạc khi thấy Hạ Tử Du xách nguyên một va li hành lý xuống lầu, bà kinh hô lên tiếng.- Bác..
cháu phải rời đi rồi..thời gian qua đã làm phiền bác chăm hai mẹ con cháu.._ Hạ Tử Du rất kính trọng quản gia, cô mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng với bà.- Cô nói gì vậy? cô là chủ nhân dĩ nhiên tôi phải có nhiệm vụ chăm lo cho cô chứ?_ Quản gia từ tốn trả lời.- Cháu từ nay không còn là chủ nhân ở đây rồi, à không phải nói là hai năm trước đã không còn, vả lại Dịch Khiêm sắp lấy cô Đường, cháu không quấy rầy anh ấy nên phải rời đi._ Lời này phát ra từ miệng hạ Tử Du lại khiến trái tim ai đó đang như đỗ máu, Robert nghe được thật sự rất đau lòng, anh đến đây là muốn ngăn chặn các bài báo không thể để cô xem thế nhưng anh đã muộn một bước.
tên Đàm Dịch Khiêm chết tiệt anh không nên kể hết cho anh ta biết, cứ tưởng rằng anh ta sẽ đau lòng và hủy bỏ ngay việc đính hôn với người khác, giờ là gì anh đúng là tự đem đá đập vào chân mình mà.
Anh phải nhanh chống đưa em gái tiểu Du rời xa khỏi tên Đàm Dịch Khiêm kia mới được.
Khoảng nữa tiếng sau có nhóm người áo đen đến đón HẠ Tử Du, lúc nàu con gái cô vẫn nằm gục ngon giấc trên vai Robert.
Vĩnh biệt, cô để lại một câu rồi xoay người lên xe, mà ngay lúc cô bước ra ngoài luôn có một ánh mắt luôn dõi theo cô, ánh mắt đó luôn nhìn cô hết sức dịu dàng, mà lúc này trên mắt anh long lanh của nước.
Phải rời xa cô anh thật sự đau lòng.Tập đoàn Đàm thị:- Tổng giám đốc, kế hoạch đã lên xong._ Cảnh Nghiêu bước vào lên tiếng, gương mặt của anh vốn lạnh lùng giờ khắc này không khác gì gương mặt lạnh như băng của Đàm DỊch Khiêm.- Đây là chi phiếu đủ để cậu và em gái sống quảng đời còn lại.._ Đàm Dịch Khiêm sắc mặt không hề thay đổi đẩy tờ chi phiếu đến trước mặt Cảnh Nghiêu.- Cậu xem tôi là gì? Con chó luôn trung thành với cậu sao? Cậu cần thì gọi tôi tới không cần thì cậu quăn cho tôi một khoảng tiền sao?_ Cảnh Nghiêu không nhanh không chậm lên tiếng, trong lời nói tuy hơi nóng nhưng vẻ