Kim Hoài An nằm trên giường chơi di động, lăn qua lộn lại nhưng chẳng tìm được ai để tán gẫu cả.
Vòng bạn bè của anh toàn là bạn chơi với Lý Nho.
QQ của anh thì chỉ kết bạn với đồng nghiệp, hay nên nói là đối thủ cạnh tranh.
Người duy nhất có thể liên hệ thì còn đang bị nhốt trong ngục giam, mỗi lần gọi điện đến đó chỉ được trò chuyện 20 phút, cũng không dám tâm sự hết tình cảnh bây giờ của mình, anh thấy hơi tịch mịch……
Không biết có phải do người càng trưởng thành thì càng cảm thấy tịch mịch không?
Kim Hoài An lãnh đạm nghĩ, rồi lại không dám nghĩ quá nhiều, nằm giữa đệm chăn ấm áp được ánh nắng dịu qua cửa sổ sát mặt đất hắt lên trên người, cộng với sự mỏi mệt vì cuộc tình đêm qua khiến anh nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.
Trong mơ, anh quay về mười mấy năm trước, chính vào ngày anh quyết định ở bên Lý Nho ấy.
Lý Nho lái xe tới gặp anh, dáng vẻ thanh xuân phơi phới, tình cảm chân thành tha thiết trong mắt như hóa thành thực thể trào ra ngoài, là đau lòng khôn xiết, là lo lắng hối hận.
Trong mơ, Kim Hoài An hỏi Lý Nho thời niên thiếu:
– Cậu thích tôi thật sao?
Mắt thiếu niên Lý Nho đỏ ửng, ôm anh:
– Em yêu anh mà.
– Vậy tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?
Gương mặt thiếu niên Lý Nho vặn vẹo dần biến thành Lý thiếu gia bây giờ.
– Em chỉ thiếu moi tim móc phổi ra dâng cho anh mà anh còn hỏi