Lời nói vừa dứt,một luồng sáng phát ra từ chiếc nhẫn bao quanh Hàn Băng Vô Tình.Ánh sáng tỏa ra suốt ba ngày ba đêm đến sáng ngày thứ tư suy yếu rồi biến mất.
Trong suốt ba ngày đó, Hàn Băng Vô Tình lâm vào trạng thái hôn mê.Sau khi tỉnh dậy, nàng phát hiện trong đầu mình được truyền thừa tuyệt học cả đời của các vị tiền bối thông qua ý niệm mà họ lưu lại trên chiếc nhẫn.
Nhìn chiếc nhẫn có hoa cổ xưa,Hàn Băng Vô Tình đưa ngón trỏ lên miệng khẽ cắn.Từng giọt máu đỏ tươi theo đầu ngón tay của nàng chảy xuống, lan tràn theo những hoa văn như những mạch máu bao trọn chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn phát ra từng sợi hồng quang, xuất hiện trên ngón trỏ tay phải của nàng rồi biến mất.
Thấy chiếc nhẫn biến mất, nàng đưa tay sờ lên nơi chiếc nhẫn vừa xuất hiện vẫn không phát hiện điều gì bất thường.
Nàng trầm tư trong chốc lát, nhớ lại hình dáng của chiếc nhẫn.
Ý niệm vừa động,một chiếc nhẫn màu bạc có hoa văn giống với chiếc ban đầu xuất hiện trên tay nàng.
Nhận ra chiếc nhẫn trên tay, nàng chăm chú quan sát tỉ mỉ rồi đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn.Tiếp đó, nàng động ý niệm, chiếc nhẫn một lần nữa kì tích biến mất.
Sau khi xem xét các bảo vật trong nhẫn,nàng liền thu hết mọi thứ có ích trong hang động vào nhẫn.Phải nói rằng chiếc nhẫn này có không gian trữ vật vô cùng vô tận bởi nàng cho rất nhiều thứ vào nhẫn rồi mà cùng chỉ như muối bỏ biển.
Sau khi thu nhập xong,nàng quay sang nhìn những bộ xương khô ở một góc hang động, quỳ xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn lần lượt nhìn từng bộ xương khô, nói:"Ta,Hàn Băng nhận được vô số truyền thừa tuyệt học,các