Đẩy cửa bước vào, nàng thấy một cái long ỷ bằng vàng nhuốm huyết,ngồi bên trên là một người.Không, không phải một người mà chính xác là một thi thể mặc hoàng bào đầu đội kim quan.Đó là một nam tử trung niên khuôn mặt anh tuấn, có nét nghiêm nghị ,mắt mở trừng lớn.Trên ngực trái hắn là một vết thương do kiếm tạo thành,nhất kiếm xuyên tâm.Nhìn biểu tình của hắn hẳn là do thân tín bên người tạo thành.Không hiểu sao trong lòng nàng hiện lên nỗi ưu thương nhàn nhạt,hai mắt mông lung,từng giọt lệ từ trong hộc mắt chảy xuống.Cảm thấy có dòng nhiệt lưu ấm áp trên mặt mình,nàng đưa tay lên sờ chợt nhận ra là những giọt nước mắt.
"Đây là nước mắt của mình sao?Không phải a,mình sao có thể khóc chứ,có lẽ nước mắt là của khối thân thể này do xúc động mà tuôn rơi.Nhưng rốt cuộc tại sao thân thể này lại xúc động như vậy chẳng lẽ người ngồi trên kia có quan hệ với với thân thể này sao?"Nàng trầm tư suy nghĩ ,chợt nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người hướng đến nơi này.Nàng vội vàng tìm chỗ ẩn nấp.
Tiến ra phía sau ngai vàng, nàng nhìn thấy một chiếc nút nhỏ được nằm xen kẽ với hoa văn chạm trổ tinh xảo nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra.Tò mò, đưa tay lên chiếc nút ẩn thử thì một thông đạo hiện ra trước mặt.Đúng lúc này, cửa điện mở toang, một đám hắc y nhân tiến vào,không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lắc mình tiến vào thông đạo,sau đó cửa thông đạo không một tiếng động đóng lại.
Nương theo cấu thang dài bằng cẩm thạch đi xuống là một gian thạch thật rộng rãi thỉnh thoảng lại nhìn thấy những viên dạ minh châu tỏa ánh